Theo từng giờ trôi đi, mặt trời cũng dần vươn cao lên, reo rắc những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Cánh cửa oai nghiêm của Tử Cấm thành nặng nề mở ra trong một ngày đầu thu.
Chiếc xe ngựa của phủ Tứ Bối Lặc chạy băng băng trên đường cái rồi dừng lại bên ngoài Thần Vũ môn. Lăng Nhược được Mặc Ngọc dìu xuống xe, nhìn Tử Cấm thành đang gần trong gang tấc mà trong lòng cảm khái vô tận. Từng cho rằng tòa thành này sẽ là nơi chôn vùi tuổi xuân của mình, ai ngờ vận mệnh lại chơi đùa với nàng, phá hủy hết những cố gắng và hi sinh.
Thị vệ giữ cổng thành sau khi xác nhận thân phận của Na Lạp thị mới dắt lại đao kiếm vào sau lưng, lui sang hai bên để đoàn người nhập cung yết kiến Đức phi, phu xe kéo chiếc xe chứa lễ vật đi theo sau.
Đức phi tính thích yên tĩnh nên lúc đầu được tấn phong làm Đức tần đã chọn Trường Xuân cung làm nơi cư trú. Từ Thần Võ môn tới đó phải băng qua một đoạn đường dài. Hơn nữa Lý thị lại đang mang thai nên đi chốc lát lại phải dừng nghỉ nên gần nửa canh giờ sau đoàn người mới tới bên ngoài Trường Xuân cung.
Đứng từ xa đã nhìn thấy Dận Chân đang mặc triều phục màu xanh thêu hình bốn con rồng đang đứng chờ. Bên cạnh hắn còn có Thập Tam a ca Dận Tường. Dận Tường nhìn thấy Lăng Nhược cũng đi theo thì không khỏi sững sờ, ánh mắt đảo qua khuôn mặt bình tĩnh bên cạnh. Hắn vẫn nhớ đây là nữ tử hầu hạ trong thư phòng, là cách cách trong phủ Tứ ca, không ngờ nàng cũng đượcđến, xem ra tứ ca thật tâm thích nàng.
Na Lạp thị dẫn mọi người tiến lên hành lễ, rồi nói với Dận Tường: "Thập tam đệ cũng đến chúc thọ Đức phi nương nương sao?"
"Dận Tường gặp qua tứ tẩu." Dận Tường rất có hảo cảm với vị tứ tẩu hào phóng ôn hòa này, lập tức chắp tay nói: "Ngạch nương thân sinh Dận Tường mất sớm, là Đức phi nương nương đã nuôi nấng đệ. Hôm nay lại là sinh nhật của người, đệ làm sao có thể không đến."
Mẹ đẻ Dận Tường là Kính Mẫn Hoàng quý phi Chương Giai thị*, mất sau khi sinh hạ Dận Tường không bao lâu. Sau đó Dận Tường vẫn luôn được Đức phi Na Lạp thị nuôi nấng, cho tới khi hắn xuất cung ra phủ riêng mới thôi. Cũng chính vì vậy mà tình cảm của hắn và Dận Chân vô cùng khăng khít.
(Chỗ này bạn tác giả bị sai lầm nghiêm trọng -,- , Trong những năm Khang Hy tại vị thì mẹ đẻ Dận Tường chỉ được truy phong làm Mẫn phi chứ không phải Hoàng quý phi. Hoàng quý phi là mãi về sau mới được truy phong.
Thứ hai là mẹ đẻ Dận Chân là Đức phi Ô Nhã thị chứ không phải Na Lạp thị .)
Dận Chân vỗ vỗ bả vai Dận Tường nói: "Ngạch nương biết ngươi luôn yêu thương người như vậy nhất định sẽ rất vui mừng. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi, đừng để ngạch nương đợi lâu."
"Bối Lặc gia." Niên thị yếu ớt kêu một tiếng, tiến lên kéo tay Dận Chân, nói: "Xưa nay chỉ có đích và trắc phúc tấn mới có thể xuất nhập cung cấm. Tại sao lần này Lăng cách cách cũng được thoe chúng ta đến mừng thọ Đức phi nương nương?"
Dận Chân nhìn nàng một cái lơ đãng nói: "Sao, Tố Ngôn có ý kiến?"
Niên thị trong lòng run rẩy. Cô ta cũng là người thông minh, nếu không lúc trước Dận Chân cũng không trao cho cô ta quyền xử lý chuyện trong phủ. Trong nháy mắt cô ta liền nghe ra được sự bất mãn ẩn sau lời nói của hắn, nhớ tới tính cách hỉ nộ bất thường thường ngày, vội cười nói: "Thiếp thân sao có thể có ý kiến gì, chỉ là cảm thấy không hợp cung quy mà thôi."