Suốt 5 ngày, Tiểu Thường Tử vẫn không tỉnh lại, ngoại thương dễ lành, nội thương khó trị. Sau khi đánh xong, ngũ tạng lục phủ đều có thương tích, thời gian càng lâu hi vọng lại càng xa vời. Ngay đến cả Tinh Dung cũng bó tay, thuốc không ép được vào bụng, có lẽ lần này Tiểu Thường Tử nhất định sẽ mất mạng.
Ngay lúc mọi người đều đã không còn hi vọng, Tiểu Thường Tử lại đột nhiên có khởi sắc, đút được thuốc, thân mình dần dần chuyển biến tốt đẹp, không phải là tình trạng hồi quang phản chiếu như Tinh Dung lo lắng. Sau ba ngày như vậy, Tiểu Thường Tử mở mắt ra, quay về từ Quỷ Môn quan. Ngày hôm ấy trên dưới Tịnh Tư cư đều nhảy cẫng hoan hô, trái tim Lăng Nhược vẫn luôn lơ lửng nay cũng có thể buông xuống .
Nhưng Tinh Dung nói cho bọn họ biết, cái mạng Tiểu Thường Tử tuy nhặt được về, nhưng một trăm trượng kia sẽ để lại mầm bệnh trên người hắn. Thân mình sẽ yếu hơn lúc trước, hơn nữa hễ trời đổ mưa, hắn đều sẽ đau nhức khó nhịn, như có ngàn vạn con kiến gặm cắn xương cốt.
Khi Tiểu Thường Tử nghe được điều này từ Lăng Nhược, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng lại cười nói:"Nô tài có thể giữ lại cái mạng này đã là phúc trong họa, chịu một ít đau đớn có là gì."
Mặc Ngọc đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào đệm bông đầu giường. Lăng Nhược ngồi xuống mép giường nói:"Hôm đó nếu không phải ngươi nhận tội cho xong việc, chỉ sợ bây giờ người nằm trên giường là ta. Ngươi có trách ta tát ngươi không?"
Tiểu Thường Tử nhanh chóng lắc đầu: "Cô nương cũng là vì muốn Niên phúc tấn tin mới bất đắc dĩ động thủ. Nếu không làm như vậy, Niên phúc tấn sẽ không dễ dàng buông tha cô nương."
"Ai, ủy khuất ngươi rồi ." Lăng Nhược lòng tràn đầy áy náy thở dài một hơi nói:"Sau này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi điều dưỡng lại thân mình."
"Nô tài biết cô nương đau lòng cho nô tài, coi chúng nô tài là con người chân chính." Vừa động đậy một chút Tiểu Thường Tử đau đến nhe răng trợn mắt, sau khi nghỉ một lát mới nhìn Tiểu Lộ Tử nói:"Nếu không phải như vậy, Tiểu Lộ Tử lúc ấy sẽ gánh tội thay ."
"Ngươi... Ngươi nhìn... Thấy được?" Tiểu Lộ Tử kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn tuy lắp ba lắp bắp nhưng không quá ngốc, vừa nghĩ đã hiểu, kích động nói:"Ngươi... Ngươi... Ngươi là bởi... Bởi vì ta?"
Tiểu Thường Tử bỉu môi nói: "Ngươi cho rằng ta nguyện ý ư? Chẳng qua là ta sợ lời ngươi nói không rõ ràng lại càng chọc giận Niên phúc tấn, đến lúc đó đến cái mạng cũng không giữ được."
"Ngươi... Chính ngươi còn... Còn không phải.. ... Mất mạng sao ." Tiểu Lộ Tử đôi mắt phiếm hồng.
"Sao ta lại giống ngươi được, thân thể ta rắn chắc hơn ngươi nhiều. Lại nói, ngươi đã cứu ta, lần này coi như ta trả lại đi, lần sau lại muốn làm anh hùng cũng không ai ngăn cản ." Hắn mới vừa tỉnh lại, thân mình còn yếu, chỉ mới nói vài câu đã thở hổn hển.
Lúc trước Tiểu Thường Tử vừa tới phủ làm việc, lúc quét tước làm vỡ cái chặn giấy mà Dận Chân vô cùng yêu thích. Cao quản gia dưới cơn nóng giận nhốt hắn vào trong phòng khiển trách. Sau khi nhốt lại quên gọi người đưa nước và thức ăn, chờ tới khi hắn ra đã qua bảy tám ngày, cứ tưởng rằng Tiểu Thường Tử nhất định đã chết, Cao Phúc đã chuẩn bị gọi người nhặt xác. Không ngờ tới hắn ngoại trừ tinh thần có hơi kém thì cũng không sao, sao vài ngày lại khỏe mạnh bình thường