(Up lại vì sửa chữa một số lỗi, nội dung không thay đổi)
"Sao hôm nay không đến trường học?" Âm thanh trong tựa chuông bạc đã thức tỉnh Vinh Tường vốn đang ngẩn người trên thềm đá. Nó ngẩng đầu nhìn Y Lan, không kiên nhẫn vung vài cành khô: "Không cần tỷ quan tâm. ""A!" Y Lan thảng thốt kêu. Nó thấy trên mặt Vinh Tường có một mảng xanh tím thật lớn, hai mắt cũng sưng cả , lập tức hỏi:
- Đệ làm sao vậy? Sao lại có vết thương lớn như vậy ở trên mặt?
"Đã nói rồi, không cần tỷ quan tâm!" Vinh Tường vùi đầu vào giữa hai đầu gối không chịu trả lời.
"Đệ không nói đúng không? Vậy tỷ đi mách a mã , để a mã tự mình tới hỏi." Y Lan ném lại những lời này rồi xoay người rời đi.
Còn chưa kịp cất bước Vinh Tường đã gọi giật lại. Y Lan khẽ thở dài một tiếng, mềm giọng nói: "Vậy đệ nói cho tỷ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Khuôn mặt Vinh Tường ánh lên vài tia không tình nguyện nhưng đành phải nói ra. Sáng nay trên đường tới học đường đụng phải A Bố Khố Gia - Trát Thái. Hai người tuy học cùng một lớp nhưng thường có mâu thuẫn. Khi Trát Thái biết chuyện của Vinh Lộc, bèn dọc đường vừa đi vừa giễu cợt hắn, còn mắng ca ca hắn đáng đời. Vinh Tường dưới cơn nóng giận liền vung nắm đấm, .Lẽ ra Trát Thái đánh không lại , nhưng hắn gọi người ra giúp nên Vinh Tường phải chịu thiệt thòi, ăn đánh đến mặt mũi bầm dập, không dám tiếp tục đi học mà lén trốn về nhà.
"Tất cả những điều này đều do lão họ Thạch ban cho. Nếu hắn không phá rối giữa đường , đại ca làm sao có thể bị bức đến bước đường này, đệ làm sao lại bị tên tiểu tử kia giễu cợt!" Vinh Tường oán hận nói, cành khô bị hắn bẻ thành hai đoạn.
Y Lan không nói gì mà ngồi bên cạnh, tay nhỏ nâng má nhìn về đám mây dưới chân trời, thật lâu mới nhẹ nhàng nói: "Là do bọn họ có nữ nhi làm Thái tử phi. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, chính là như vậy ." Câu nói cảm khái như vậy khó có thể tin là từ trong miệng của một cô bé 8 tuổi mà ra
Vinh Tường hung hăng đem cành khô ném xuống mặt đất đầy tuyết:
- Đệ không tin bọn họ có thể đắc ý cả đời, nói không chừng ngày mai thôi vị Thái Tử kia sẽ bị Hoàng Đế phế đi, đến lúc đó... Ưm... ưm..."
"Im nào!"
Y Lan bị dọa sợ nhanh chóng che miệng Vinh Tường, nhỏ giọng trách mắng:
- Đệ điên rồi, lời nói đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám nói ra miệng. Nếu bị người khác nghe được thì không chừng đệ sẽ mất mạng, cả nhà cũng phải chôn cùng."
Vinh Tường cũng hiểu được lời này không thể tùy tiện nói bậy, vừa rồi chỉ là lời nói trong cơn nóng giận mà thôi, cúi đầu đá tuyết đọng bên chân lầm bầm một câu:
- Nếu trong nhà chúng ta cũng có người vào cung làm phi thì tốt rồi.
Y Lan nghe vậy nghĩ ngợi đột nhiên vỗ tay nói:
- Đúng rồi, vài ngày nữa trưởng tỷ không phải sẽ vào cung tham gia tuyển tú sao? Nếu như được Hoàng Thượng để mắt đến, như vậy nhà chúng ta không phải sẽ có thêm Hoàng phi sao?.