Thấy sắc trời còn sớm, Lý thị bảo Tinh Dung đỡ nàng đi viện Tây của Lưu Vân các, đó là chỗ ở của Thứ phúc tấn Diệp thị tấn. Vừa bước vào Lưu Vân các, còn chưa đứng vững đã thấy đồ đạc bị ném tứ tung. Lý thị sợ hãi nghiêng đầu né tránh.
Một vật bị ném ngang mặt Lý thị đập vào tường, tạo ra một âm thanh lớn. Định thần nhìn lại, thì ra là một chiếc chén sứ , nhưng giờ đây đã thành những mảnh sứ vỡ. May mà không trúng người, nếu không sẽ tạo ra cảnh đầu rơi máu chảy.
Tinh Dung vẫn còn hoảng hốt, đỡ Lý thị tức giận trừng Diệp thị: "Diệp phúc tấn, chủ tử có ý tốt đến thăm người. Người nhìn lại mình xem, chưa gì đã lấy chén trà ném vào người phúc tấn, muốn phạm thượng sao?" .
Lời nói này khiến Diệp thị cả người phát run, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: "Thiếp thân tuyệt đối không dám bất kính với phúc tấn. Nếu thiếp nhìn thấy phúc tấn thì cho mười lá gan cũng không dám làm chuyện phạm thượng như vậy, là..." Con mắt vội đảo, chỉ nha hoàn của mình nói:"Là do con nô tì này, gọi nó pha trà Long Tĩnh, nó lại dâng nước trắng lên. Thiếp thân nhất thời tức giận mới đập vỡ chén trà."
"Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!" Nha hoàn kia rõ ràng bị dọa sợ , ngoại trừ dập đầu cũng chỉ biết nói vậy.
"Ngươi đi xuống trước đi." Lý thị ngồi xuống ghế, nha hoàn kia như được đại xá, nhanh chóng khom người lui ra, không dám ở lâu thêm phút nào nữa.
"Muội cũng đứng lên đi." Đợi sau khi Diệp thị đứng dậy, nàng mới lấy khăn tay lau mặt nói:"Rốt cuộc là hạ nhân pha sai trà không đúng ý, hay là muội bất mãn trong lòng vạch lông tìm vết?"
Chưa gì đã bị Lý thị nhìn thấu tâm tư, Diệp thị ngượng ngùng nói:"Quả thật không thể lừa được con mắt của phúc tấn. Thiếp thân thực không chịu được con tiện nhân hồ mị Nữu Hỗ Lộc thị, rõ ràng chỉ là cách cách ti tiện, lại được sống ở viện đông Tịnh Tư cư, ngay thiếp thân cũng chỉ được sống ở Tây viện*." Vừa mới nói đến, trong lòng đã bừng bừng tức giận, thanh âm không khỏi bén nhọn, lúc mắng Lăng Nhược ti tiện tự mình đã quên mất bản thân cũng từng là một cách cách thân phận thấp kém.
* Theo mình ĐOÁN thì do thời xưa có quan niệm là phía đông tôn quý hơn phía tây nên chị này mới ghen ăn tức ở như vậy :))
"Như thế nào, ngươi chỉ được sống ở viện Tây nên thấy ủy khuất ? Hay là muốn ta nhường cả Linh Lung các cho Diệp phúc tấn ngươi?" Lý thị cười nói, thanh âm ôn hòa như gió xuân nhưng làm cho Diệp thị sợ nổi da gà. Nàng tuy ngốc nghếch nhưng cũng hiểu được lời này, cuống quít quỳ xuống kêu oan: "Thiếp thân được phúc tấn giúp đỡ mới vừa có được địa vị ngày hôm nay, sao dám lại có vọng tưởng ấy, chỉ bởi thiếp không quen nhìn bộ dáng hồ mị câu dẫn chủ nhân của Nữu Hỗ Lộc thị kia thôi. "
Lý thị tay vân ve chiếc cúc áo, cười nói: "Đương nhiên muội sẽ khôngự nhiên biết ngươi sẽ không, chỉ là nói với ngươi nói giỡn mà thôi, nhìn đem ngươi dọa." Nàng tự tay nâng dậy Diệp thị nói: "Muội cũng là một chủ tử, đừng động một cái liền quỳ, tránh bị người khác coi thường."
Diệp thị không dám trả lời, chỉ thấy Lý thị còn nói thêm: "Chuyện Bối Lặc gia coi trọng Nữu Hỗ Lộc thị ta cũng không có cách nào. Ngươi có tức giận cũng vô dụng, huống chi không có Nữu Hỗ Lộc thị thì cũng sẽ có người khác, dù sao để Bối Lặc gia vui mới là chuyện quan trọng. Bối Lặc gia không phải thích nghe ngươi hát hí khúc sao? Vậy nhân quãng thời gian này luyện tập thật tốt, chờ Bối Lặc gia về tạo bất ngờ cho người."