Chương 30 + 31: Niên Tố Ngôn

107 1 4
                                    

Cũng có chút kỳ quái, chỉ sau vài lần gặp Hoằng Huy và Lăng Nhược đã khá hợp ý. Cậu bé thường quấn nàng chơi, lại ngoại lệ gọi nàng một tiếng di nương. Hoằng Huy năm nay lên 8 tuổi, đang vào tuổi hoạt bát hiếu động. Na Lạp thị* thân mình yếu ớt, không có người nào cùng đứa bé chơi đùa, mà nó lại không hề thích Lý thị, Niên thị. Ngoại trừ nhũ mẫu và các nô tỳ hầu hạ thì nó cũng chả có ai nói chuyện, nay lại có duyên quen biết với Lăng Nhược, tất nhiên là quấn không buông, thường đến chơi Tịnh Tư cư.

*Na Lạp thị là cách gọi tắt của đích phúc tấn Ô Lạt Na Lạp thị. Có lẽ mấy chương trước tác giả bị nhầm sang Ô Nhã thị là mẹ đẻ của Dận Chân.

Hoằng Huy vừa mới sinh đã được sắc phong làm Thế tử của Bối Lặc phủ*, nhưng đằng sau cái thân phận tôn quý hiển hách là sự tịch mịch lạnh lùng. Thân phận này đã định sẵn nó không thể có nhiều bạn bè, không thể tùy ý xuất phủ.

Ngày hôm đó Hoằng Huy hết giờ học liền chạy đến Tịnh Tư cư. Hôm qua Lăng di nương nói chỉ cần hôm nay nó có thể đọc "Hiếu Kinh" trên lớp học thì sẽ có bất ngờ. Chẳng ngờ vì hưng phấn mà đến giờ Hợi mới ngủ.

"Hiếu Kinh" mặc dù chỉ dài 1903 từ nhưng các đoạn rời rạc không liên quan, muốn thuộc lòng hết là vô cùng khó khăn. Tôn tiên sinh không hề yêu cầu nó thuộc hết trong một đêm, chỉ mong cuối tháng có thể thuộc được 7,8 phần đã là không tồi.

Hoằng Huy đang nhớ lại lúc nãy Tôn tiên sinh nghe hắn đọc "Hiếu Kinh" một chữ cũng không sai, biểu tình vô cùng vui vẻ, cười đén không ngậm mồm được.

Vừa mới bước vào cửa viện, Hoằng Huy đã cảm thấy không thích hợp. Bình thường lúc nó lui tới thường sẽ có người đang quét tước đình viện, nhưng bây giờ trong viện không có lấy một người, đều đi đâu cả rồi? Khi bước tới chính sảnh thì nghi vấn này đã được giải đáp, chỉ thấy Niên thị quần áo hoa lệ đang ngồi trên ghế gỗ hoa lê, trang sức xa hoa chói mặt. Lăng Nhược quỳ xuống đất cùng với các hạ nhân Tịnh Tư cư, trước mặt bọn họ là một con mèo chết, chính là con mèo mà Niên thị thường ôm trong ngực.

Không tốt, đã xảy ra chuyện! Hoằng Huy trong lòng cả kinh, đang định lặng lẽ lui ra để báo cho ngạch nương, không ngờ rằng thị nữ thiếp thân của Niên thị đã nhìn thấy, lên tiếng gọi: "Thế Tử."


Thấy đã bị bại lộ, Hoằng Huy chỉ phải kiên trì đi vào quy củ hành lễ, "Hoằng Huy gặp qua Niên di nương, Niên di nương vạn an. | "

Niên thị sắc mặt xanh mét, ngoắc tay bảo nó đến gần: "Thế Tử cũng đến rồi, đúng lúc. Con giúp di nương nghĩ xem, có người nhẫn tâm độc chết con mèo nhỏ mà di nương nuôi dưỡng mấy năm, con thấy nên xử trí thế nào?"

Hoằng Huy cẩn thận liếc mắt nhìn Niên thị rồi lại nhìn đến Lăng Nhược thấp giọng nói: "Niên di nương nói như vậy, chẳng lẽ mèo bị hạ nhân Tịnh Tư cư độc chết?"

Niên thị liếc Lục Ý liếc mắt một cái, nàng lập tức hiểu ý, giải thích:"Hồi Thế Tử, con mèo này lúc bình thường hay chơi xung quanh viện phía Đông quanh chơi đùa đến chẳng thấy bóng dáng. Hôm qua không thấy, buổi tối cũng không trở về, ban đầu chủ tử cho rằng nó lại đi chơi ở nơi nào rồi. Nhưng đến tận sáng nay vẫn không tìm thấy nó đâu, lúc này mới bảo nô tỳ đi tìm kiếm, không nghĩ lại phát hiện xác nó đã cứng ngắc bên ngoài viện của Tịnh Tư cư." Đôi mắt Lục Ý hơi đỏ lên chỉ vào đám người Lăng Nhược:"Không cần hỏi nữa, nhất định là bọn họ độc chết."

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ