Sau khi rời đi ngày ấy, Dận Chân không hề bước vào cửa Lãm Nguyệt cư nữa, càng không nói tới thăm Lăng Nhược. Những người vốn định nịnh bợ Lăng Nhược thấy thế đều bỏ đi ý nghĩ này, chuyển sang lấy lòng Diệp thị, bởi liền 29 tháng 12 hôm nay, chính thức tấn phong cách cách Diệp thị làm thứ phúc tấn, dọn sang Lưu Vân các. |
Tin tức truyền đến tai Lăng Nhược, nàng chỉ mỉm cười, tựa như không để trong lòng. Ngược lại là Mặc Ngọc nhịn không được thay nàng bất bình: "Thật không biết Bối Lặc gia nghĩ như thế nào, luận dung mạo luận phẩm tính, cô nương hơn Diệp cách cách kia bao nhiêu, Bối Lặc gia lại chẳng thèm để tâm tới cô nương."
Lăng Nhược cười cười buông trong mẫu thêu ngũ thải mẫu đơn trong tay đang thêu một nửa, nguýt mắt nhìn nàng nói:" Nên gọi là Diệp phúc tấn rồi , nếu không người ta nghe thấy sẽ bị phạt, lần trước thiệt thòi vẫn chưa đủ làm ngươi nhớ hay sao?" .
"Nô tỳ chỉ là không quen nhìn bộ dáng đắc ý của nàng ta." Mặc Ngọc le lưỡi nhỏ giọng nói lầm bầm.
"Nàng có thể được Bối Lặc gia cất nhắc chứng tỏ có bản lĩnh. Huống chi chỉ là một thứ phúc tấn mà thôi, cũng không thể chứng minh Bối Lặc gia thích nàng." Lăng Nhược buông xuống mẫu thêu, nhìn đám mây trôi lững thững đằng xa chân trời, đáy lòng thở dài, ngày càng dài nàng lại càng không tin tưởng, Dận Chân thật chẳng lẽ đã quên nàng ?
Đêm giao thừa năm Khang Hi thứ 43, Bối Lặc phủ theo lệ tổ chức gia yến, nhưng các cách cách không được phép tham dự, chỉ có thể đón giao thừa ở Lãm Nguyệt cư một mình.
Tuy rằng sẽ không có ai tới, nhưng Mặc Ngọc vẫn quét tước sạch sẽ, lại cắt giấy với đủ loại kiểu dáng dán lên song cửa sổ, lại thêm đôi đèn lồng không biết lấy từ đâu ra treo dưới hiên, tốt xấu cũng có chút không khí năm mới.
"Cô nương, người thấy bộ nào đẹp?" Mặc Ngọc lấy một bộ kỳ trang màu mật hợp và một bộ màu hồng đào đưa ra trước gương đồng hỏi Lăng Nhược đang chải đầu Lăng Nhược.
"Mặc cái gì không phải đều giống nhau sao, cần gì phải phí công chọn lựa." Lăng Nhược hiển được có chút mất hứng, chải rãi dùng lược chải mái tóc đen bóng.
Nhưng hôm nay là ngày trừ tịch mà, đâu có giống ngày thường, tuy nói không phải quần áo mới, tốt xấu cũng nên vui vẻ chút." Mặc Ngọc bắt nàng chọn một bộ, Lăng Nhược chịu không nổi chỉ đành chọn bộ mau mật hợp, còn bộ kia cất tạm vào tủ để mai mặc.
Đợi sau khi thay, Mặc Ngọc chải tóc Lăng Nhược thành kiểu đuôi én. Ngoại trừ mấy đóa điểm thúy châu hoa lại cài thêm mấy chiếc Tuệ* trâm bằng bạc điểm xuyết hình điệp luyến hoa trên đuôi tóc.
*một cách gọi khác của thành phố Quảng Châu
"Ô, muội muội hôm nay ăn diện thật xinh đẹp." Một âm thanh réo rắt vang lên từ sau lưng, quay đầu vừa nhìn đã thấy Ôn Như Ngôn đứng giữa cửa cười thản nhiên.
Ôn Như Ngôn, đó là một nữ tử uyển chuyển hàm xúc như nước, không diễm lệ chói mắt, nhưng có lại có nội hàm ưu nhã, chỉ cần tiếp xúc đã cảm nhận được mị lực của nàng, từng chút một thấm vào tâm hồn.