Lý Đức Toàn tự mình tiễn Lăng Nhược tới bên ngoài Chung Túy cung. Lăng Nhược nhìn thấy ở đằng xa vẫn có người đang đứng ngoài nhìn ngó xung quanh, cảm thấy thật kỳ quái vì sao trễ như vậy vẫn có người bên ngoài. Đợi khi tới gần mới phát hiện ra đó là Thu Sứ.Thu Sứ cũng thấy Lăng Nhược, nỗi lo lắng bèn tiêu tán , nhanh chóng bước lên đón, "Muội muội đi đâu vậy , sao muộn như vậy mới trở về?"
Thấy Thu Sứ quan tâm mình như vậy, Lăng Nhược lòng tràn đầy cảm động, cầm bàn tay tỷ ấy nói: "Muội chỉ là nhàn rỗi tùy ý đi dạo quanh thôi. Không nghĩ là đã làm tỷ lo lắng."
"Không sao là tốt rồi." Thu Sứ thở phào một cái, lúc này mới chú ý đến phía sau Lăng Nhược là một lão thái giám, nói:"Đây là..."
Lý Đức Toàn tiến nhanh tới trước nói:' Nô tài Lý Đức Toàn thỉnh an tiểu chủ."
Lý Đức Toàn? ! Cái tên này khiến Thu Sứ sửng sốt. Đó.. đó không phải là thái giám cận thân của Hoàng Thượng sao, cũng làthái giám tổng quản trong cung. Sao ông ta lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng Lăng Nhược nữa?
"Bên ngoài tuyết lớn, mời hai vị tiểu chủ đi vào." Lý Đức Toàn đưa ô đang cầm trong tay cho Lăng Nhược, khom người cười nói:" Tiểu chủ vào trong, nô tài sẽ trở về phục mệnh Hoàng thượng ."
"Làm phiền công công ." Lăng Nhược đang muốn hành lễ. Nhưng Lý Đức Toàn nhanh chóng đỡ lấy, không ngừng nói: " Tiểu chủ muốn lấy cái mạng của nô tài sao, vạn lần không được."
Lý Đức Toàn hầu hạ Khang Hi đã mấy chục năm, có cái gì mà lão chưa thấy qua. Sau sự việc hôm nay , Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược nhập cung là điều chắc chắn, tương lai sẽ là chủ tử, hắn sao dám nhận cái lễ này.
Lăng Nhược cười cười, hiểu rằng hắn cố kỵ, cũng không miễn cưỡng. Đợi sau khi hắn rời đi liền cùng Thu Sứ trở về viện: "Tỷ tỷ làm sao biết muội không ở trong phòng?"
Thu Sứ thở dài một cái nói: "Còn không phải là cái vị Quách Lạc La thị kia. Tỷ sợ nàng ta tức giận với muội, liền đến thăm muội. Nào ngờ đến rồi mới biết muội đã đi. Trời tối, tuyết lại lớn, tỷ sợ muội xảy ra chuyện gì không hay nên đứng ở đây chờ." Nói tới đây, Thu Sứ tựa tiếu phi tiếu nói:" Không nghĩ tới lại thấy Lý công công tự đưa muội trở về. Muội muội, muội có gì muốn kể với ta không?"
Đối với Thu Sứ, Lăng Nhược tất nhiên sẽ không giấu giếm điều gì, nhất thanh nhị sở mà kể lại chuyện lúc nãy.
Nghe xong Lăng Nhược kể, Thu Sứ đầu tiên là thấy kinh ngạc, sau đó lại cười- một nụ cười ấm áp chân thành:"Không ngờ còn chưa tuyển tú, muội muội đã thấy được long nhan của Hoàng Thượng. Hơn nữa tỷ thấy ấn tượng của Hoàng Thượng với muội không tồi. Nếu không thì tại sao lại thưởng Ngọc Tiêu chứ? . Hãy giữ kín việc này, kẻo để cho tú nữ khác biết thì không hay đâu. | "
- "Muội cũng không biết việc này là tốt hay xấu nữa."
Thu Sứ giơ tay phủi đi mấy bông tuyết trên tóc Lăng Nhược, ôn nhu nói: " Muội lại nhớ Từ công tử à ?"
Thấy Lăng Nhược cúi đầu không đáp, nàng thở dài một tiếng khuyên lơn:" Muội muội, từ khi muội quyết định bước trên con đường này, muội và hắn là người của hai thế giới. Nếu muội nhớ mong hắn, ngoại trừ chỉ thêm buồn thì đâu làm được gì? Trước mắt việc muội phải làm là được Hoàng Thượng sủng ái. Chỉ có Hoàng thượng mới giúp được muội chấn hưng Nữu Hộ Lộc gia."