"Liệu có phải có người muốn mượn danh đạo tặc cướp bóc để lấy mạng hai người chúng ta?"
Dận Chân tiếp lời Lăng Nhược: "Ta và Lão Thập Tam đã từng nghĩ tới khả năng này khi đi trên đường. Đáng tiếc khi Lão Thập Tam và tri phủ tỉnh Giang Ninh mang binh đi vây quét thì bọn chúng đều đã trốn hết, không còn một mống. Dường như chúng sớm đã biết trước việc này vậy."
( Giang Ninh: vùng đất thuộc Nam Kinh ngày nay)
"Rốt cuộc là ai lớn mật dám ám toán chúng ta. Nếu để đệ biết nhất định sẽ vặn gãy cổ chúng!" Dận Tường nghiến răng nghiến lợi.
Dận Chân đứng lên: "Chờ xem, rồi sẽ có ngày đó." Chuyến đi Giang Nam lần này đụng đến lợi ích của quá nhiều người, khó tránh khỏi có người ôm tâm trạng tâm bí quá hoá liều. Có thù không báo không phải là quân tử, Dận Chân hắn lại chẳng phải người hiền lành. Nếu đã dám động đến hắn thì phải chuẩn bị tâm lý để trả giá thật lớn.
"Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa. Ăn mì đi." Dận Chân khoát tay, chỉ bát mì đã hơi trương lên: "Đây là món mì trộn sốt hoa quế mà lần trước ta nói."
Dận Tường bưng bát lên ăn một miếng, gật đầu khen ngợi: "Quả nhiên thanh ngọt ngon miệng, lại có hương hoa quế thoang thoảng, ăn rất ngon."
Sau khi ăn hết cả bát của mình lẫn của Dận Chân, hắn lau miệng, khoa trương nói: "Mì của tiểu tẩu tử làm còn ngon hơn so với ngự trù trong cung, khiến người khác ăn xong lại muốn ăn thêm."
"Nếu như Thập Tam gia thích thì sau này thường tới ăn là được. Thiếp thân không keo kiệt đến mức mấy bát mì cũng không cho đâu." Lăng Nhược mím môi cười một tiếng, dọn dẹp chén đũa nói: "Tứ gia và Thập Tam gia cứ từ từ nói chuyện. Thiếp thân cáo lui trước .
Đợi sau khi Lăng Nhược lui ra, Dận Tường tiện tay cầm cái chặn giấy lưu ly lên nói: "Tứ ca, hôm qua lúc chúng ta diện thánh, đệ thấy dường như Hoàng a mã có ý xử lý chuyện Hộ bộ thiếu bạc. Huynh nói xem ai sẽ phải tiếp nhận cái chuyện xui xẻo này đây?"
"Đây cũng là một chuyện đắc tội người khác!" Dận Chân sờ bím tóc đã chải chỉnh tề ở phía sau: "Theo ta thấy có lẽ sẽ không ai dám nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này đâu. Đúng rồi, lão bát sắp trở lại rồi sao? "
Dận Tường đùa nghịch với cái chặn giấy: "Đúng vậy, chắc vài ngày nữa sẽ về. Nghe nói huynh ấy cứu trợ ở Hà Nam không làm sai chuyện gì. Những nạn dân đều được an bài thỏa đáng, bệnh dịch cũng không bùng phát. Theo như những gì đệ được biết, Hoàng a mã có ý phong huynh ấy làm quận vương. Xem ra lần này huynh ấy cũng được đắc ý ." Dận Tường chỉ thân cận với mình Dận Chân trong tất cả các A ca, những người khác cũng không quá thân thiết. Nói đến đây hắn có chút khinh thường: "Huynh ấy có bạc đi cứu trợ thiên tai còn không phải là nhờ có chúng ta đi đòi bạc sao. May mắn mới giữ được mạng mà quay về, vậy mà Hoàng a mã lại chả phong thưởng cái gì, thật là làm cho người khác tức giận."
"Chúng ta làm việc không phải vì được phong thưởng, có gì mà đáng giận. Huống chi..." Dận Chân nhìn chằm chằm vào hoa văn thếp vàng trên nóc nhà nói: "Ta tin tưởng trong lòng Hoàng a mã tự có tính toán. Người không phong thưởng là có lý do của người."