"Lão Thập ngươi điên đủ chưa!"
Dận Chân nổi giận lôi đình, dùng sức nắm cổ áo Dận Ngã, dằn từng câu từng chữ: "Ngươi không cần mặt mũi của mình cũng được, ta không quan tâm. Nhưng thứ mà ngươi đang vứt đi chính là mặt mũi của triều đình, của Hoàng a mã. Nếu ngươi còn gọi ta một tiếng Tứ ca thì nhanh chóng thu dọn mấy thứ kia!"
"Nếu như huynh thật sự coi ta là huynh đệ thì sẽ không bức ta đến bước đường này." Dận Ngã nhướng mày, vùng khỏi tay Dận Chân, không có ý định hối lỗi. Đang lúc hai người giằng co thì Điền Văn Kính đến. Lăng Nhược đã nghe cái tên này mấy lần từ trong miệng Dận Chân. Dận Chân nhiều lần khen ngợi đây là người không sợ cường quyền, lại có thể vì dân mà dốc sức. Người này tuy bộ dạng xấu xí, thân hình cũng không cao lớn, nhưng lại rất có khí chất, làm người ta không thể khinh thị.
Thập a ca bày sạp bán gia sản, đều cả đều là do bộ Hộ. Hắn thân là quan viên bộ Hộ, lại gánh vác chuyện đoạt lại tiền lần này nên phải đứng ra giải quyết. Điền Văn Kính đi đến trước mặt hai người hành lễ, trầm giọng nói: "Hạ quan Điền Văn Kính gặp qua Tứ a ca, Thập a ca."
"Đứng lên đi." Dận Chân khách khí nâng hắn dậy, còn Dận Ngã chỉ hừ lạnh, quay đầu không để ý tới.
Điền Văn Kính tạ ơn Dận Chân xong mới chắp tay bảo Dận Ngã: "Mời Thập gia hồi phủ."
Dận Ngã khinh thường liếc nhìn hắn ta, cười lạnh nói: "Nếu như ta không về thì ngươi định thế nào?" Ngoại trừ Tứ ca, người hắn hận nhất chính là Điền Văn Kính này, tính tình quật cường, cứng mềm không ăn. Có bậc cửa nào trong phủ đệ của các quan viên lớn nhỏ là hắn (Điền) chưa bước qua chứ, chỉ sợ trong bụng mọi người sớm đã chất chứa căm hận.
Điền Văn Kính không để ý tới thái độ khiêu khích của hắn, liếc tùy tùng theo sau: "Giúp Thập gia thu dọn đồ đạc đưa về phủ đi."
Không đợi mấy tùy tùng kia kịp phản ứng, Dận Ngã như bị dẫm vào đuôi, nhảy dựng lên quát: "Điền Văn Kính, ngươi dám! Đừng tưởng rằng có Tứ ca ở đây thì ta cũng không dám đụng vào ngươi. Dù sao ngươi cũng chỉ là con chó để sai bảo mà thôi."
"Lão Thập, Điền đại nhân là mệnh quan triều đình, làm việc cho triều đình. Đệ cũng nên chú ý lời nói." Dận Chân nhíu mày, hắn không muốn chuyện này làm ầm lên, nhưng Dận Ngã lại không chịu để yên.
"Sao, ta nói sai rồi sao?" . Dận Ngã cứng đầu nói: "Hay là Tứ ca dạy dỗ con chó của mình thêm một chút, đừng để nó sủa loạn trên đường. "
Dận Ngã ương ngạnh làm cho mấy tùy tùng không dám động thủ. Điền Văn Kính nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, liền sải bước vòng qua người Dận Ngã, định rút lá cờ kia ra. Tay vừa đụng tới cán cờ, phía sau đã vang lên tiếng hét phẫn nộ: "Họ Điền kia, nếu ngươi dám động một tay vào lá cờ kia thì có tin ta lột da ngươi không!"
Điền Văn Kính không để ý đến tiếng kêu gào, dùng lực nhổ lá cờ ra. Nhưng khi hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy bóng roi vun vút, còn chưa kịp tỉnh thần thì trên người đã bị quất mấy nhát, đánh đến mức ngã xuống đất, đánh đến mức da thịt chảy máu, đến cả quan phục màu xanh cũng bị rách vài chỗ.