Dận Chân cẩn thận quan sát Y Lan rồi mới liếc mắt nhìn Lăng Nhược: "Mi thanh mục tú, trông khá giống nàng, tên là gì?"
"Thưa Bối Lặc gia, tiểu muội tên Y Lan." Lăng Nhược trả lời.
"Là hoa Y Lan sao?" . Niên thị đứng một bên hỏi, đợi Lăng Nhược gật đầu nàng mới cười nói:"Hoa này ít có người sống trong kinh biết, không ngờ lại có người lấy tên hoa để đặt tên."
Lăng Nhược nhẹ hạ thấp người nói: "A mã thiếp thân đã từng tới Giang Nam, rất thích hoa Y Lan ở đó nên đã lấy tên hoa đặt làm tên của tiểu muội, hi vọng tiểu muội có thể ôn nhu như tên mình."
Niên thị hếch mày nói với Dận Chân:"Muội muội Lăng phúc tấn tương lai như thế nào thiếp thân không biết, nhưng thiếp thân biết nhất định nó rất sợ lạnh."
"Sao lại nói vậy?" Dận Chân vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tịch hỏi, mang theo chút hiếu kỳ.
"Nếu không phải sợ lạnh, vậy thì sao mới đầu tháng chín đã mặc áo bông . Bây giờ còn chưa đến mùa tuyết, nhìn Linh Tịch cách cách của chúng ta cũng đâu đến mức vậy."
Sắc mặt Y Lan trắng nhợt, cúi đầu kéo kéo chiếc áo bông không hợp mùa.Lăng Nhược còn chưa kịp cất tiếng, Tống thị đã đi tới, giữ tay Y Lan lại, cố tình quan tâm nói: "Trẻ con còn nhỏ đáng lẽ không sợ lạnh chứ, có phải là thân thể không thoải mái... Ơ, sao tay lại nóng thế này?" Chân mày khẽ nhíu, nàng dùng sức tách những ngón tay đang cuộn chặt lại của con bé, chỉ thấy bàn tay nho nhỏ ướt sũng, trán và cổ lấm tấm nhiều giọt mồ hôi.
"Tiểu muội không sao cả, không cần Tống phúc tấn quan tâm." Lăng Nhược ngăn Tống thị, kéo con bé vào trong ngực, cảnh giác nói.
Tống thị cười lạnh nói: "Nếu như đã không có bệnh, vậy tại sao rõ ràng cảm thấy nóng lại muốn mặc áo bông. khó được lăng phúc tấn muội muội chỉ phải một thân này vải thô áo bông sao?" .
Tống thị cố ý nói lớn, mỗi một chữ đều rõ rõ ràng ràng truyền vào tai mọi người. Mọi người chỉ vừa nghĩ đã biết tại sao Y Lan lại mặc áo bông, che miệng cười khẽ, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt.
Vì sợ người khác sẽ cười nhạo nên Y Lan mới mặc bộ quần áo tốt nhất để đi, ai ngờ vẫn bị người khác lấy ra làm trò đùa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Có thể nhập phủ Bối Lặc phủ thành cách cách rồi chủ tử đều là những người có gia thế, mắt thấy Lăng Nhược tuy vô sủng nhưng lại được hưởng rất nhiều ngoại lệ thì mấy người trong phủ khó tránh khỏi hâm mộ đố kị, liền gửi thư về nhà hỏi thăm về gia thế và bối cảnh của Lăng Nhược. Qua thư người nhà gửi tới, họ biết được Lăng Trụ tuy là quan từ tứ phẩm điển nghi nhưng không quyền không thế, lại vì đắc tội với a mã Thái Tử phi nên gia cảnh bần cùng. Tuy trên mặt họ không biểu hiện gì nhưng trong lòng đều có chút xem thường Lăng Nhược và Y Lan, đều là vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.
Lăng Nhược làm sao lại không nhìn ra Niên thị và Tống thị kẻ xướng người hoạ cố ý làm mình và Y Lan bẽ mặt. Nếu nàng tiếp tục nhường nhịn thì chỉ làm người khác thêm đắc ý, huống chi bọn họ còn làm nhục người nhà nàng, lập tức nói với Tống thị:"Y Lan tuy không chỉ có mỗi bộ quần áo này, nhưng thứ vải thô mà tỷ nói này đã là loại xiêm y tốt của Y Lan rồi. A mã của muội muội tuy là quan tứ phẩm, nhưng người luôn thanh liêm, không bao giờ lấy nửa cắc bạc ngoài phân lệ từ triều đình ra. Người thường nói: "Người làm quan đã lĩnh bổng lộc của triều đình thì nên phân ưu vì đế vương, nên chăm lo cho dân. Nếu như lúc nào cũng tham lam, nghĩ cách kiếm lời từ trung gian thì làm sao có thể xứng đáng với sự tin tưởng của quân vương, với sự mong chờ của dân chúng. Cho dù trong nhà có khó khăn thế nào, người cũng vẫn kiên trì không tham ô một đồng." Nói tới đây Lăng Nhược không dấu vết liếc nhìn Dận Chân, thấy thần sắc hắn thay đổi là biết lời nói của mình đã làm hắn cảm động.