Chương 67 + 68: Thanh Âm các

85 2 0
                                    

Trước mùng bảy tháng chín một ngày, Diệp Tú được xóa lệnh cấm túc, cho phép cô ta ra khỏi Lưu Vân các để tới Thanh Âm các nghe tuồng. Nghe nói đây là ý của đích phúc tấn, dù sao Diệp Tú cũng không phạm sai lầm gì lớn, phạt một chút là được. Dù sao cô ta cũng đang hoài thai cốt nhục của Bối Lặc gia. Nếu như vì bị cấm túc mà ưu tư quá độ khiến thai tượng bất ổn, vậy là mất nhiều hơn được .

Khi Lăng Nhược nghe thấy tin tức này, nàng cũng không có biểu cảm khác thường như mọi người đã suy đoán, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên. Xem ra nàng đã sớm biết chuyện Diệp Tú được ra ngoài là chuyện đương nhiên, bất kể là Dận Chân hay là đích phúc tấn, sẽ không cấm túc cô ta quá lâu vì suy nghĩ cho cái thai trong bụng. Chỉ cần có đứa nhỏ này, cô ta sẽ không bao giờ bị vắng vẻ, thoát khỏi vòng vây chỉ là chuyện sớm muộn.

Lăng Nhược buông khung thêu trong tay, đứng dậy ngắm hoàng hôn nơi chân trời.

Xa xa, một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên từ trong bóng đêm, đi về phía nàng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như ẩn như hiện, quần áo phần phật bay trong gió.

Trong lúc bốn mắt chạm nhau, có một nụ cười nhàn nhạt nhưng chân thành hiện lên trong đáy mắt người ấy, làm khuôn mặt vốn lạnh băng trở nên ấm áp như gió xuân.

Nhìn cánh tay đang ngày càng gần với mình, Lăng Nhược đột nhiên cười, đưa tay nắm chặt lấy tay hắn. Lòng nàng chưa bao giờ an bình như lúc này..

Dận Chân, vì chàng, thiếp cam tâm tình nguyện chịu khổ chốn hồng trần này, không cầu vinh hoa phú quý, không cầu lòng chàng chỉ một, chỉ cầu, nhiều năm sau chàng vẫn sẽ nắm tay ta...

Gánh hát mà Na Lạp thị mời tới là gánh hát có tiếng ở Kinh Thành, rạng sáng hôm đó đã vào phủ, bài trí không gian diễn trong Thanh Âm các. Trước khi  màn đêm buông xuống, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi các vị chủ tử trong phủ đến hết sẽ bắt đầu trình diễn. Vở Na Lạp thị chọn là vở Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái.

Chưa tới giờ lên đèn nhưng đèn lồng xung quanh Thanh Âm các đã được thắp lên.

Theo thời gian dần trôi, các chủ tử lớn nhỏ trong phủ cũng lục tục đến, theo thứ tự ngồi xuống khán đài. Nơi đây gồm hai tầng, tầng dưới để cho các chủ tử xem diễn còn tầng trên cho các hạ nhân nghỉ chân.

Khi Lăng Nhược dắt tay Y Lan bước vào các, bên trong đã có nhiều người ngồi, phần lớn là các cách cách đang túm tụm lại nói chuyện. Bọn họ thấy Lăng Nhược đến liền tỏ vẻ hâm mộ và đố kị, mới cách đây không lâu, cô ta vẫn chỉ là cách cách giống mình, thậm chí địa vị không bằng, vẫn là đối tượng để bọn họ châm chọc, nhưng nay thời thế thay đổi, cô ta đã là  thứ phúc tấn, trở thành hồng nhan bên cạnh Bối Lặc gia, nghe nói Bối Lặc gia tuy không quá sủng ái nhưng lại cho phép cô ta tùy ý ra vào thư phòng. Đặc quyền này, ngay đến Niên phúc tấn cũng bao giờ có được.

" Chúng thiếp thân thỉnh an Lăng phúc tấn. Lăng phúc tấn Cát Tường." Cho dù trong lòng không phục, nhưng thân phận đã định sẵn, lễ nghĩa nhất định phải chu toàn.

Lăng Nhược tuy nhìn ra tâm tư của những người này nhưng cũng lười so đo, đang định bảo bọn họ đứng dậy thì khóe mắt liếc thấy một người đứng đằng xa đang nhìn mình, cũng là cách cách duy nhất không hành lễ.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ