Lăng Nhược kéo chặt áo choàng bước chậm rãi vào trong rừng mai. Bốn phía lặng yên không một tiếng động. Bởi vậy mà tiếng bước chân trên mặt tuyết nhẹ nhàng lại trở thành âm thanh duy nhất
Hai ngày nữa là đến kì tuyển tú. Ngày đó hi vọng nàng sẽ giành được sự chú ý và yêu thích của Hoàng Đế mà được một chức vị nhỏ nhoi nơi cung cấm này. Hiện giờ chắc a mã cùng ngạch nương đều không hay biết nàng đã thay đổi chủ ý mà chờ nữ nhi trở về.
Ta nguyện làm một nữ tử bình thường, không khuynh quốc, khuynh thành, chỉ cố gắng hết mình vì cuộc sống của bản thân.
Đó là ước nguyện đêm trừ tịch năm ngoái, cứ tưởng rằng đó là một mong muốn đơn giản dễ thành hiện thực, mà nay mới nhận ra đó lại hy vọng xa vời.
Nàng thất thần, dù có một người lặng lẽ bước tới ở đằng sau cũng không biết, cho tới bên tai có âm thanh trầm thấp vang lên:" Ngươi là ai?"
Lăng Nhược sợ hãi, suýt chút nữa ném đi ngọn đèn đang cầm trong tay, nhưng rồi định thần xoay người lại, nương theo ánh sáng yếu ớt để quan sát người tới. Đó là một lão nhân thân hình gầy gò, khoác áo màu xám bạc , bên trong là áo gấm màu tương , dùng tơ vàng thêu mà thành. Nhưng khiến Lăng Nhược ấn tượng nhất là đôi mắt sâu không thấy đáy, trong trẻo cơ trí, phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư người khác , hoàn toàn không có chút dáng vẻ mà cái tuổi này nên có .
Khi Lăng Nhược xoay người thì người kia như bị sét đánh, toàn thân như đổ thêm chì, sững sờ khuôn mặt trông thật quen thuộc kia. Làm sao có thể giống như vậy? Ngũ quan đó thần thái kia, cực kỳ giống nàng năm đó đại hôn ? Thật là nàng hiển linh sao ?
"Phương nhi..." Ông thì thào nói, giơ tay định chạm vào khuôn mặt kia - khuôn mặt chưa từng phai nhạt, nhưng lại nhìn tới bộ dáng kinh hãi kia, thở dài nhận ra một tấc khoảng cách, lại phảng phất cách cả đời.
Cuối cùng không phải là nàng...
Nàng ta giống Phương nhi cũng giống di nương, nhưng nàng ta cuối cùng cũng không phải ...
Dù cho thanh âm người kia rất nhẹ, Lăng Nhược vẫn nghe được cái tên hắn nói, Phương nhi ―― đây là ai, hắn lại là ai?
Có thể tự do ra vào trong cấm địa cung đình, hơn nữa lại có chòm râu, chẳng lẽ...
Miễn cưỡng ổn định cảm xúc, nàng hạ mình: "Tú nữ Lăng Nhược tham kiến Hoàng Thượng, nguyện Hoàng Thượng Vạn Phúc Kim An."
"Ngươi là tú nữ?"
"Dạ."
"Đứng lên đi." Dù biết không phải là Phương nhi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nàng ta, hô hấp ông như bị ngưng trệ. Khang Hi hít một hơi thật sâu áp sự rung động trong khoảng khắc vừa rồi xuống, ánh mắt lấp lóe nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ngươi cũng có chút khả năng, không nhận nhầm Trẫm là lão thái giám."
Lăng Nhược cố gắng cười mỉm, nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương:"Hoàng Thượng thiên nhan, đâu phải là người tầm thường có thể so sánh, cho dù dân nữ vụng về cũng sẽ không ngộ nhận là thái giám."
Khang Hi cười cười, lướt qua nàng hướng về phía trước mà đi, Lăng Nhược không dám hỏi thêm, chỉ phải nhắm mắt theo sau Khang Hi. Đi được hồi lâu, nàng rốt cuộc lấy dũng khí hỏi: Hoàng Thượng thường xuyên đến nơi này sao?" .
Khang Hi dừng bước lại, nhìn bốn phía nói: "Lúc trẫm ngủ không được sẽ đến đây đi dạo, ngươi biết khu rừng mai này tên gọi là gì không?" .
"Nô tỳ không biết." Lăng Nhược thành thật trả lời.
"Tên là Kết Võng lâm, đi qua nơi này sẽ đến một toà trì, tên là Lâm Uyên trì." Hắn quay đầu, ánh mắt không nhìn tới Lăng Nhược, mà nhìn về phương xa.
"Đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết võng*." Lăng Nhược gần như là theo bản năng nghĩ tới những lời này.
Ánh mắt thâm thúy dừng lại trên người Lăng Nhược, lặp lại câu lúc nãy "Đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết võng", hồi lâu cười nói :" Có lẽ đây chính là tâm tình của nàng ấy lúc đó ."
Nàng? Lăng Nhược trong lòng rất tò mò. Rốt cuộc là ai mới có thể khiến một vị Hoàng đế nhớ mong, nhưng nàng rõ ràng, đây không phải vấn đề nàng nên hỏi.
"Trước kia khi Hoàng Hậu còn tại thế, Trẫm thường cùng nàng ấy đến nơi này đi dạo."
"Là Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu sao?" . Lăng Nhược nhẹ hỏi. Tuy ông đã lập ba vị Hoàng Hậu, nhưng nếu xét về tình cảm không ai có thể sánh với Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu*. Họ là phu thê từ thuở thiếu thời, thanh mai trúc mã. 30 năm trước, Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu đi về cõi tiên , Hoàng Đế vô cùng đau lòng, không lâm triều 5 ngày, cả nước cũng khóc thương. Hoàng hậu đi lưu lại nhi tử Dận Nhưng mới vừa đầy tuổi liền được sắc phong Thái Tử.
*Hiếu Thành Nhân hoàng hậu Hách Xá Lý thị là hoàng hậu đầu tiên của Khang Hy.
Khang Hi gật gật đầu, đột nhiên nói: "Ngươi biết sao?" .
"Dân nữ biết một chút, không quá tinh thông." Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng Khang Hy ra hiệu - một lão thái giám từ nơi tối tăm đi ra, kính cẩn đưa cho Lăng Nhược một thanh Bích Ngọc tiêu có tơ như ý. Đó chính là thái giám tổng quản hầu hạ Khang Hi nhiều năm Lý Đức Toàn.
"Tùy ý thổi một khúc cho Trẫm nghe."
Lăng Nhược yên lặng cầm lấy Ngọc Tiêu, đưa tiêu lên môi.
___ Lược một đoạn nội dung của bài (tiêu) ____
Một khúc < Bình sa Lạc Nhạn > với những hợp âm uyển chuyển, lưu loát mà sâu sắc dường như đem người ta đến khoảng trời trong bài hát, nhìn đàn nhạn bay lượn trên không trung. Cho dù là một người không hiểu âm luật như Lý Đức Toàn cũng như mê say.
Sau khi tiếng tiêu cuối cùng kết thúc, Lăng Nhược cầm tiêu cúi người thấp nói: " Là dân nữ bêu xấu rồi ."
Khang Hi chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười :" Tài thổi tiêu của ngươi rất tốt*, tốt hơn so với các cầm sư trong cung , không quá trọng kỹ xảo nhưng đã họa ra cái ý trong bài hát."
Ánh mắt Hoàng đế nhìn tới Lăng Nhược cười nhạt nói :"Chiếc tiêu này tặng cho ngươi, nhớ bảo quản thật tốt. Tương lai còn thổi cho Trẫm nghe. Khuya lắm rồi ngươi nên trở về đi, trời tối đường trơn, Trẫm bảo Lý Đức Toàn đưa ngươi về."
Lăng Nhược đang muốn tạ ơn, đột nhiên một bàn tay đưa ra nắm lấy tay nàng. Cảm giác xa lạ khiến nàng đột nhiên muốn chạy trốn, nhưng không thể nào. Không thể làm trái ý vị cửu ngũ chí tôn.
"Ngươi muốn nhập cung sao?" . Hoàng đế hỏi, trong mắt thậm chí còn có vài tia hi vọng.
Lòng bàn tay Hoàng đế có vết chai thật dày do hàng năm đều đi cưỡi ngựa. Bàn tay thô ráp như vậy thật không giống Dung Viễn chút nào.
Hồi lâu, nàng cười, tươi đẹp vô cùng, nắm chặt lấy bàn tay Hoàng đế gằn từng chữ:" Lăng Nhược muốn được bên Hoàng Thượng một đời một kiếp, mãi không lìa xa."
*Đến vực thèm cá, còn không bằng lui mà kết võng
1 Nghĩa đen là thay vì đến vực nước chờ bắt cá thì nên về nhà dệt lưới để đi bắt cá.
2 Nghĩa bóng là Thay vì cứ chờ cơ hội đến thì nên tự nắm bắt cơ hội để nguyện ước trở thành hiện thực.