Sau đêm ấy, Dận Chân tuy vẫn chưa triệu hạnh Lăng Nhược, nhưng không giống trước kia không quan tâm tới nàng, khi rỗi rãi thường sẽ đến ngồi ở chỗ Lăng Nhược một lúc, tán gẫu cùng nàng vài câu hoặc uống chén trà lại đi, thi thoảng sẽ nói tới vài chuyện trong triều. Lúc ấy Lăng Nhược sẽ ngồi một bên im lặng lắng nghe. Điều ấy như chậm rãi làm liền vết thương đang máu chảy đầm đìa của nàng.
Từ trong miệng Mặc Ngọc, Lăng Nhược biết được hiện nay Bối Lặc trong phủ, người đắc sủng nhất là Niên phúc tấn năm trước mới vừa nhập phủ, có thể nói là ba ngàn sủng ái tại một thân. Mỗi lần ban thưởng nàng cũng đều là kỳ trân dị bảo, số lần Dận Chân ngủ lại Triêu Vân các cũng rất nhiều. Đích phúc tấn thân thể yếu đuối lại phải nuôi nấng ấu tử, chẳng có tinh lực xử lý chuyện trong phủ, cho nên mọi công việc đều giao cho Niên phúc tấn, Lý Phúc tấn giúp đỡ , trong nhất thời sự uy phong, nổi bật không người nào có thể sánh nổi.
Dận Chân quả thật sủng ái Niên thị sao? Khi Lăng Nhược đứng bên hồ thì nàng đã biết rõ đáp án. Thứ Niên thị đoạt được cuối cùng chỉ có chữ sủng, còn lâu mới tới chữ tình. Trái tim Dận Chân thuộc về Mi nhi, nữ nhân khác, bao gồm cả nàng nhiều nhất chỉ có được một chữ Sủng...
Cuộc đời người có được mỗi chữ sủng thì cũng chỉ tan nhanh như bọt nước mà thôi, chỉ cần chạm một cái liền sẽ vỡ tan. Nếu để bản thân trầm mê trong đó, như vậy thứ chờ đợi nàng sẽ con đường thịt nát xương tan.
Cho nên Lăng Nhược trong lòng thầm thề, vĩnh viễn... Vĩnh viễn sẽ không giao trái tim mình cho Dận Chân!
Nhưng mà, sự tình quả thật có thể do nàng khống chế sao?
Tháng giêng bất tri bất giác lặng lẽ chấm dứt, đảo mắt đã là mùng hai tháng hai năm Khang Hi thứ 44 năm, là ngày Rồng ngẩng đầu, là ngày từng nhà lập bàn thắp hương, cung phụng Long vương, để cầu một năm này mưa thuận gió hoà, ngũ cốc được mùa. Gia gia nam tử còn phải cạo đầu, hi vọng ngày rồng ngẩng đầu đem lại may mắn.
Theo lệ, ngày này không được động đến thêu thùa, nên Lăng Nhược chỉ có thể gác túi thơm đang thêu dở qua một bên, lại thấy cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết cực tốt, cùng Mặc Ngọc đem sách bị ẩm ướt ra phơi để xua đi hơi ẩm.
Lăng Nhược đang khom lưng cẩn thận vuốt gáy mỗi một quyển sách để phơi trên giá, đột nhiên trước mắt tối sầm, một thân ảnh che khuất ánh nắng, giương mắt nhìn lên, thì ra là Dận Chân.
"Tứ gia đến lúc nào vậy?" Lăng Nhược đưa sách cho Mặc Ngọc ngồi dậy hỏi. Ở chung lâu, hai người đã bớt xa cách, không còn khách khí như lúc đầu.
"Vừa mới đến." Hắn mặc một bộ thường phục, liếc liếc mắt nhìn thấy những cuốn sách trên giá, phát hiện đều là những cuốn kinh sử, hơi kinh ngạc nói: "Nàng thích đọc những cuốn sách này?"
"Cũng không phải là thích, chỉ là bên cạnh thiếp thân chỉ có những cuốn này mà thôi." Chuyện nàng bị ban cho Tứ a ca làm cách cách cuối cùng cũng bị người nhà biết. Vài ngày trước a mã nhờ người mang đến chỗ sách này và kèm theo một phong thư. Trong thư không nói nhiều, chỉ bảo nàng tự chăm sóc bản thân thật tốt, không cần lo cho người trong nhà, nhưng nàng có thể đoán được a mã cùng ngạch nương nhất định là đau xé ruột xé gan.