Thần kinh Lăng Nhược căng như dây đàn. Quả thật, nếu như việc này bại lộ, Dung Viễn không thoát khỏi tội. Nhưng trên mặt nàng chỉ toàn vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt nói: "Từ thái y chết hay sống thì liên quan gì đến ta. Phúc tấn muốn kéo theo đệm lưng cùng chết thì tùy."
Lý thị vịn tay Tình Dung từng bước, từng bước tới trước mặt nàng. Lưu tô của trâm cài rũ xuống bên má, khẽ lay động: "Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược, người thông minh không nói vòng vo. Tại sao Từ thái y lại mặc kệ hiệu thuốc gia truyền để nhập cung làm thái y chắc ngươi rõ ràng hơn ta. Mối quan hệ giữa ngươi và Từ thái y ta đã phái người tra rõ. Nếu như hôm nay ngươi dám khai báo chuyện này, vậy thì ta cam đoan Từ thái y sẽ chết rất thảm! Ngươi quả thật nhẫn tâm nhìn hắn mất mạng vì ngươi sao?" .
"Cô!" Lăng Nhược không ngờ nàng ta đã biết việc này, lại trơ tráo mà uy hiếp mình. Nàng hận đến mức muốn nôn ra máu, nhưng trong lòng lại bất lực. Đây là một cuộc chiến mà cả hai đều thương tổn: Nếu vạch trần chuyện mang thai giả thì đương nhiên sẽ trừ bỏ được Lý thị, nhưng cũng sẽ liên lụy đến Dung Viễn vô tội. Dung Viễn đối xử với nàng, tình thâm ý trọng, nàng sao nhẫn tâm được!
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lý thị biết chắc chắn là Tiểu Đường tử đã mời đích phúc tấn tới. Để tránh bị người ta phát hiện có điểm không đúng, nàng nhanh chóng nằm xuống đất rồi cảnh cáo Lăng Nhược đang trong cơn giằng xé nội tâm: "Mạng sống của Từ thái y đều nằm trong tay ngươi, ngươi nhất định phải suy nghĩ cẩn thận."
Na Lạp thị vừa nghe thấy Lý thị xảy ra chuyện đã vội vàng đi tới. Nàng vừa tới đã thấy cảnh tượng Lý thị nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, Tình Dung đứng một bên luống cuống tay chân còn Lăng Nhược sững sờ đứng yên tại chỗ.
"Nâng kiệu của ta tới đây." Na Lạp thị nhanh chóng dặn dò hạ nhân rồi tiến lên đỡ lấy Lý thị, trong lòng nóng như lửa đốt: "Muội muội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao đang yên lành lại sẩy thai?"
Tình Dung giả bộ bi phẫn chỉ Lăng Nhược, lạnh lùng nói: "Là cô ta, là cô ta cho hoa hồng vào trong trà hại chủ tử!"
"Lăng phúc tấn?" Na Lạp thị sửng sốt: Nàng không tin Lăng Nhược sẽ làm ra chuyện như thế này, nhưng lời nói chắc như đinh đóng cột của Tình Dung cũng không giống như nói dối
- Thật sự là muội làm sao?"
"Thiếp..." Lăng Nhược muốn biện giải cho bản thân. Nhưng nàng vừa nghĩ đến Dung Viễn thì mọi lời nói liền tan biến vào hư ảo. Nàng đã cô phụ Dung Viễn, bây giờ không thể lại hại hắn được.
Sự trầm mặc của nàng lại hóa thành chột dạ trong mắt Na Lạp thị. Na Lạp thị đã có vài phần tin tưởng với lời nói của Tình Dung, dặn người đưa Lý thị đang đau đớn đi, còn mình nhìn thoáng qua Lăng Nhược, có chút thân thiết nhưng thất vọng mà lắc đầu nói: "Sao muội lại hồ đồ như vậy!"
Bọn họ đi rồi, Mặc Ngọc đỡ lấy Lăng Nhược sắp không đứng vững được nữa: "Chủ tử, chúng ta nên làm gì đây?"
Từ thái y tình thâm ý trọng với chủ tử, bọn họ đều thấy rõ. Bọn họ biết chủ tử cho dù thế nào cũng sẽ không vì bản thân mà hại Từ thái y mất mạng.