Chương 85Dung Viễn cũng không để ý đằng sau mà vội chạy tới thăm Lăng Nhược. Vừa bước vào Tịnh Tư cư đã thấy Thủy Tú hấp tấp chạy từ trong phòng ra, Tiểu Lộ Tử đang quét rác nhìn thấy nàng liền vội vàng ném cây chổi trong tay xuống hỏi: "Thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không?" .
Thủy Tú khó xử lắc đầu: "Vẫn vậy. Có lẽ chúng ta phải mời pháp sư đến trừ tà mới được, chứ không thể để thế này mãi!"
"Pháp sư sẽ có cách sao? Và còn... Nên đi đâu mời đây?" Tiểu Lộ Tử lòng nóng như lửa đốt, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta tới chùa, miếu hỏi thăm một chút?"
"Cũng được."
Thủy Tú gật đầu: "Vậy ngươi nhanh chóng đi thay quần áo. Tinh thần chủ tử ngày càng kém. Ta sợ còn tiếp tục như vậy chủ tử sẽ không chịu nổi đâu."
Tiểu Lộ Tử đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi, ai ngờ lại đụng phải một người.
"Từ thái y đến lúc nào vậy?Sao người không lên tiếng. Người có đau không?" Tiểu Lộ Tử che cái mũi hồng hồng lại hỏi, bọn họ đều biết Từ thái y và chủ tử quan hệ không bình thường nên cũng không quá mức câu nệ.
"Ta không sao." Dung Viễn căn bản không để ý đến nỗi đau lúc nãy, hắn lo cho Lăng Nhược hơn nhiều, lập tức vội vàng hỏi: "Ta đã nghe hết lời các ngươi vừa nói rồi. Cái gì mà pháp sư trừ tà, rốt cuộc Lăng phúc tấn đã xảy ra chuyện gì?"
Thủy Tú và Tiểu Lộ Tử nhìn nhau thở dài: "Từ thái y có điều không biết. Mấy ngày hôm nay, không hiểu sao chủ tử cứ bị yêu ma quỷ quái tới quấy nhiễu hàng đêm nên không thể yên giấc. Tinh thần người càng ngày càng kém. Lúc trước, ban ngày còn có thể chợp mắt một lát, nhưng người nói bây giờ vừa nhắm mắt là lập tức nhìn thấy một nữ quỷ áo trắng tóc dài, mặt đầy máu tươi đến đòi mạng. Nô tỳ không biết chủ tử gặp ác mộng hay bị trúng tà nên đang định mời pháp sư đến."
"Vậy các ngươi có từng thấy không?"
Thủy Tú và Tiểu Lộ Tử đều lắc đầu: "Chúng nô tài chưa thấy lần nào, nhưng có một lần, vào ban đêm, Mặc Ngọc ở bên hầu hạ chủ tử đã từng thấy qua. Tỷ ấy sợ tới mức hồn phách tiêu tán, nói là thật đáng sợ."
Dung Viễn nhớ Lăng Nhược không phải người tin quỷ thần, nhưng hiện tại lại luôn miệng nói gặp quỷ, chẳng lẽ thế gian này thật sự có quỷ? Hắn trầm tư một lát rồi nói: "Ta muốn vào xem Lăng phúc tấn, còn về phần pháp sư... Vẫn nên đợi ta xem qua đã rồi hẵng nói, có lẽ..."
Có lẽ cái gì, hắn tạm thời chưa nói ra được, nhưng vẫn luôn cảm thấy nơi này có điểm nào đó không ổn.
"Sao huynh lại tới đây?" Lăng Nhược nửa nằm trên tháp quý phi, thấy Dung Viễn tiến vào thì có hơi kinh ngạc. Cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa nhìn thấy Lăng Nhược, Dung Viễn vẫn giật mình. Chỉ chưa tới nửa tháng, nàng dường như đã thay đổi hoàn toàn, thân người gầy yếu, đôi mắt trống rỗng tràn đầy nỗi sợ hãi, hiển nhiên đã lâu chưa chợp mắt.Mặc Ngọc đang đút cho nàng từng thìa canh sâm.
"Hoàng Thượng dặn ta phụ trách chăm sóc hai vị phúc tấn đang mang thai nên trước khi họ sinh, ngày nào ta cũng sẽ đến xem mạch." Hắn buông hòm thuốc đang mang trên người xuống, có chút hờn trách: "Nếu như ta không đến thì cũng không biết bay giờ muội lại thành ra thế này. Đang yên đang lành làm sao lại có quỷ?"