Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Trong chớp mắt đã tới mùng bảy tháng chạp, sau đêm nay, vận mệnh của một trăm tú nữ ở Chung Túy cung sẽ được định đoạt. Rốt cuộc, là đi hay ở, là bay lên biến thành phượng hoàng hay vẫn chỉ là chim sẻ, qua đêm này sẽ rõ.
Ngày mai chính là đại điển tuyển tú, thân là quản sự cô cô của Chung Túy cung, Hồng Lăng có quá nhiều chuyện phải lo, từ sáng sớm đến tối muộn gần như chưa được nghỉ một khắc nào. Đợi sau khi thật vất vả an bài thỏa đáng mọi việc để nghỉ ngơi chốc lát thì có người đến báo, nói Lâm công công của Cảnh Nhân cung muốn gặp nàng.
Lâm công công? Đó không phải là tâm phúc của Vinh quý phi sao, đã trễ thế này sao hắn chạy tới đây làm gì?
Tuy rằng nàng nghi hoặc nhưng Lâm Tuyền vẫn không cất tiếng trả lời, chỉ nói phụng mệnh Vinh quý phi, tuyên tú nữ Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược tới Cảnh Nhân cung yết kiến.
Lăng Nhược cũng mờ mịt không rõ, Vinh quý phi là nữ tử có địa vị cao ở hậu cung, sao lại biết tới một tú nữ nho nhỏ như nàng, còn chỉ đích danh muốn gặp. Chẳng lẽ... Nghĩ tới những chuyện mà Thu Sứ đã nói, nàng mơ hồ cảm thấy điều không tốt sắp ập đến..
Đêm đã vào canh ba, Cảnh Nhân cung vẫn như đèn đuốc sáng rực, làm người ta hoa mắt. Lăng Nhược đi theo Lâm Tuyền tới chính điện, vượt qua bậc cửa màu hồng son, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy trên chánh điện là hai vị nương nương khí độ ung dung cao quý mình đầy trang sức. Một người nhất định là cung chủ Vinh quý phi, một người còn lại không rõ là ai.
Đang lúc nàng do dự không biết nên hành lễ như thế nào đột nhiên bị người đá vào đầu gối khiến cho nàng không tự chủ được phịch một tiếng quỳ xuống nền gạch cứng lạnh.
"Nhà ngươi lớn mật! Thấy quý phi chủ tử cùng Nghi phi chủ tử còn không mau quỳ xuống."
Lâm Tuyền khiển trách một câu rồi quay đầu lại, khuôn mặt tức khắc đổi thành tươi cười, khom người nói:
- Chủ tử, Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược đến ."
"Ngươi ngẩng đầu lên."
Vinh quý phi không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược đang cúi đầu quỳ dưới đất ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bà muốn tự mình nhìn xem nữ tử này có giống Hiếu Thành Nhân hoàng hậu như lời của Thạch thị đã nói không.
Lăng Nhược kinh hãi ngẩng đầu, khiến cho Nghi phi cực kỳ hoảng sợ, hít một ngụm khí lạnh, làm sao có thể? Làm sao lại có thể giống như vậy?
Năm Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu đi về cõi tiên, Nghi phi vừa mới tiến cung, tuy số lần gặp mặt vô cùng ít ỏi, lại đã qua nhiều năm, nhưng người có dung mạo, khí độ xuất sắc như Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu, chỉ cần gặp qua một lần thì cả đời không thể quên.
Quả nhiên... Vinh quý phi cuộn tròn hai tay thành nắm đấm thật mạnh. Móng tay vừa cắt sửa đâm vào lòng bàn tay vô cùng đau đớn, nhưng nỗi đau này không so được với nỗi đau khi nhớ lại ký ức khi xưa. Khang Hi năm thứ 9, bà nhập cung.
Không lâu sau bà được Hoàng đế lâm hạnh, từ tuyển thị tấn phong làm quý nhân. Mọi người đều cho rằng nàng từ đó một bước lên mây, lại không nghĩ rằng lại vì một câu nói thất lễ mà bị hiềm nghi mạo phạm hoàng hậu, khiến cho Hoàng Đế không hề đặt chân tới viện của bà gần bảy năm...