Ngày hôm đó thời tiết đẹp trời, Ôn Như Ngôn và Lăng Nhược ngồi ở hai bên giá thêu, chuyên tâm thêu bức "Tám vị tiên mừng thọ" chuẩn bị dâng cho Đức phi.
(Đức phi: Mẹ của Dận Chân)
Số màu chỉ nhiều cực kỳ chói mắt nên mới vừa thêu được hai canh, Lăng Nhược đã có chút đầu váng mắt hoa, nàng buông kim trong tay ra, ngẩng đầu nói với Ôn Như Ngôn ngồi đối diện: "Tỷ tỷ nghỉ một lát rồi thêu tiếp, đừng để mắt bị tổn thương."
Ôn Như Ngôn đang chuyên tâm thêu quả đào chúc thọ của tám vị tiên, chỉ một quả đã dùng bảy màu chỉ thêu khác nhau, từ nông đến sâu. Đợi sau khi cắt đứt dây chỉ nàng mới ngừng động tác trong tay, lấy khăn lau lòng bàn tay đầy mồ hôi nói:"Tỷ đã sớm quen rồi, không thấy có vấn đề gì cả. Hơn nữa, vài ngày sau đã là sinh thần của Đức phi nương nương rồi, không cần quá khẩn trương nhưng cũng phải nhanh nhẹn một chút."
"Cho dù có gấp cũng phải nghỉ ngơi." Lăng Nhược đoạt lấy kim thêu nói: "Bức thêu này đã xong bảy tám phần mười, mấy ngày còn lại chắc chắn sẽ thêu xong, không cần quá nóng lòng." Nói tới đây nàng lại có chút cảm thán vỗ về bức thêu nàng và Ôn tỷ tỷ đã bỏ biết bao nhiêu công sức nói:"Đáng tiếc chúng ta không thể tự mình dâng lên Đức phi nương nương."
Sinh nhật của cung phi, các hoàng tử do chính phi tần ấy sinh ra được phép mang theo đích, trắc phúc tấn nhập cung chúc thọ. Các thiếp thất từ trắc phúc tấn trở xuống, trừ phi là trường hợp đặc biệt, còn không sẽ không có cơ hội bước chân vào Tử Cấm thành một bước.
"Sẽ có cơ hội mà." Ôn Như Ngôn mỉm cười, đôi khuyên tai khẽ lắc lư. Nàng tin rằng Lăng Nhược tuyệt không thể dừng ở địa vị cách cách.
Đang nói chuyện, Thủy Nguyệt đi vào, cầm theo chiếc đĩa màu đỏ có bày chút điểm tâm mà Ôn Như Ngôn chưa từng thấy qua, hành lễ rồi nhẹ giọng nói: "Cô nương, bánh xốp hoa hồng ngó sen đã làm xong. "
Lăng Nhược gật gật đầu, ý bảo nàng đặt điểm tâm lên chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ lim cạnh khung thêu.
Lăng Nhược đẩy đĩa về hướng Ôn Như Ngôn cười nói: "Tỷ tỷ nếm thử một chút xem hợp khẩu vị không."
Ôn Như Ngôn ăn một miếng, gật đầu nói:" Mềm mềm thơm ngọt, cực kỳ ngon miệng, hoàn toàn không có vị đắng của sen. Vả lại, thêm vị chua của anh đào và mơ sẽ khiến người ta không ngấy bởi vị ngọt, lại còn tăng thêm vị giác. Bánh xốp hoa hồng ngó sen... Không chỉ có tên dễ nghe, đến cả bánh cũng ngon, chỉ là ta sao không biết có vị đầu bếp nào trong phủ lại làm ra món điểm tâm đặc sắc này?"
Thủy Nguyệt đứng một bên giải thích:"Đầu bếp làm sao làm được cái này ạ, là cô nương nhà nô tỳ tự nghĩ ra. Vài ngày trước, Cao quản gia đưa một chút ngó sen tươi đến, nếu không phải là đem đi hầm canh thì là cắt thành miếng nhỏ ăn với mật ong. Cô nương nói mấy cách nấu cũ kỹ như vậy sẽ mau ngán nên đã dạy chúng nô tỳ cách chế biến đa dạng hơn. Ngoại trừ loại bánh này còn có gạo nếp hoa quế ngó sen, bánh ngó sen tươi, sủi cảo củ sen, vô cùng nhiều ạ. Ngay đến Bối Lặc gia cũng khen cô nương làm đồ ăn ngon lại có tâm. Cứ tưởng rằng chỗ ngó sen kia còn lâu mới dùng hết, ai ngờ mới vài ngày đã ăn hết một nửa."