Chủ tớ hai người pha một ấm trà, ngồi vây quanh trước bàn tán gẫu. Mặc Ngọc ban đầu còn tỉnh táo, ríu rát kể chuyện nhà trước gia. Nhưng thời gian dần trôi, tốc độ ngày càng chậm lại. Mí mắt không chịu nổi cụp xuống, ngáp một cái tiếp một cái, sau đói chống tay ngủ. Lăng Nhược đắp lên người nàng ta một chiếc áo choàng, sau đó mở cửa phòng ra ngoài đi dạo.
Trong nháy mắt, cửa mở, nàng sững sờ, là mình hoa mắt sao? Nàng thấy Dận Chân một thân triều phục đứng ngoài cửa.
Dận Chân vừa rồi đi ngang qua Lãm Nguyệt cư thì nhớ tới mấy ngày trước say rượu gặp được cô gái kia, chân không tự chủ tiến vào, đang do dự không biết có nên đi vào thì vừa vặn nàng mở cửa. Quả thật là chuyện cực khéo .
Nhìn thấy Lăng Nhược trợn mắt há hốc mồm, tâm tình Dận Chân không hiểu sao lại cực tốt, khóe miệng hơi hơi giương lên đến gần vài bước nói:"Sao, mới mấy ngày không gặp đã quên ta rồi?"
Lời này khiến Lăng Nhược biết mình không nhìn nhầm , nhanh chóng cẩn thận hành lễ: "Lăng Nhược gặp qua Bối Lặc gia, Bối Lặc gia Cát Tường."
"Đứng lên đi." Dận Chân khoát tay, lướt qua nàng đi vào phòng.
"Bối Lặc gia sao muộn rồi còn qua đây?" Lăng Nhược lấy lại tinh thần đuổi theo sau vào phòng, sợ đánh thức Mặc Ngọc đang ngủ, nàng cố ý đè thấp âm thanh.
"Muộn thì ta không thể tới sao?" . Dận Chân tùy ý quan sát gian phòng. Lần trước không chú tâm nhìn, nay mới phát hiện gian phòng này so với gian phòng của người khác thật đơn sơ vô cùng. Ngoại trừ các đồ vật tất yếu như bàn ghế tủ rương thì chẳng có gì khác, ngay đến giấy dán cửa sổ cũng đã ố vàng. Nhưng những hình dán trên song cửa lại rất đẹp mang lại sức sống cho căn phòng.
"Thiếp thân không phải ý như vậy." Lăng Nhược vội vàng biện giải, có hơi túng quẫn. Hôm nay Dận Chân sau khi nhập cung dự tiệc lại hồi phủ dùng gia yến nên vẫn chưa thay triều phục . Chỉ thấy hắn đầu đội kim Long nhị tầng Thanh Hồ hướng quan, đính mười hạt Đông Châu và ruby, áo ngoài màu xanh, thêu rồng vàng Ngũ Trảo* . Trước sau hai vai thêm một con rồng nằm giữa đám mây ngũ sắc. khoác lĩnh tới thường vì chồn tía, tụ đoan huân chồn, hạ phúc Bát Bảo bình thủy. Mỗi bước đi lại lộ ra lớp vải lót màu vàng bên trong, cùng chuỗi triều châu màu vàng tôn nhau lên. (Đoạn miêu tả này sẽ sửa sau)
* 5 móng
Mặc bộ triều phục đã tôn lên khuôn mặt vốn cực kỳ anh tú. Khuyết điểm duy nhất chính là thần sắc quá mức lạnh lùng xa cách. Đương kim Thánh Thượng có hơn mười con trai, chẳng biết tại sao có mỗi hắn là cao ngạo lạnh lùng như vậy.
"Tối nay ngươi ăn cái này?" Dận Chân chỉ vào sủi cảo còn thừa trên bàn hỏi, thấy Lăng Nhược gật đầu, lông mày khẽ run nhẹ, trầm giọng nói:"Không phải ta đã phân phó phòng bếp đêm trừ tịch cho mỗi cái cách cách thiện thực ngoại trừ sủi cảo ngoài còn muốn có hai món mặn hai món chay và bốn món điểm tâm sao?" .
"Có lẽ phòng bếp bận quá nên quên." Lăng Nhược thản nhiên trả lời một câu. Cách cách thất sủng chẳng là gì trong vương phủ. Thói đời vốn là nâng cao đạp thấp.