Chương 65 Lời hứa

88 1 0
                                    

Lăng Nhược vừa nói chuyện với vợ chồng Lăng Trụ vừa bóc vỏ nho. Chỗ nho này là nho Tây Vực triều cống, ngon hơn nho ở phương Nam rất nhiều.

Mỗi khi lột vỏ xong một qua Lăng Nhược đều xiên tăm vào rồi đưa Lăng Trụ và Phú Sát thị. Tuy rằng công đoạn rườm rà, mất thời gian nhưng nàng không chút oán thán, từ khi vào phủ Bối Lặc, nàng không có mấy cơ hội để phụng dưỡng cha mẹ, cho nên cơ hội này, nàng cực kỳ quý trọng. Sau hôm nay, chẳng biết năm nào tháng nào mới báo hiếu được phụ mẫu song thân.

Nức nở gian cuối cùng là nói đến ban đầu vẫn luôn trốn tránh không nói đề tài, Phú Sát thị nói cho Lăng Nhược, sau khi cuộc tuyển tú diễn ra không, Dung Viễn liền đóng cửa hiệu thuốc, không biết đã đi đâu, cũng không thấy về kinh thành.

Cứ tưởng rằng Lăng Nhược sẽ  giật mình sau khi nghe thấy tin này, ai ngờ nàng chỉ cười nhẹ, tiếp tục bóc vỏ nho: "Con biết, bây giờ huynh ấy đã là ngự y thất phẩm trong cung. Tuy con chưa gặp nhưng nghe nói huynh ấy được Hoàng Thượng và các vị nương nương khá coi trọng."

Lý do Dung Viễn tiến cung, thoáng nghĩ một chút là có thể đoán được. Hắn với Lăng Nhược thâm tình ý trọng, nhưng tạo hóa trêu người, tính toán của con người không thể địch lại được sự sắp đặt của ông trời. Giờ hắn ở trong cung, Lăng Nhược lại ở ngoài cung, hai người cách nhau nghìn trùng, muốn gặp mặt một lần cũng khó.

"Nhược nhi, con đã buông xuống được rồi sao?" Trong lúc nói chuyện, Lăng Trụ vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Lăng Nhược, thấy  thần sắc nàng vẫn như thường bèn hỏi.

"Cho dù không buông xuống được thì sao chứ ạ? Con là con, huynh ấy là huynh ấy, từ lúc con quyết định nhập cung đã sớm không còn liên quan gì rồi. Bây giờ con chỉ mong huynh ấy sẽ quên được con đi, tìm môt nữ tử tốt đẹp khác bầu bạn cả đời. Về phần ân tình của huynh ấy với con, cả đời con sẽ nhớ rõ, nguyện kiếp sau trả lại."

"Huống chi..." Lăng Nhược xoay mặt cười một tiếng, vẻ mặt nàng như bừng sáng, lưu luyến nói:  "Bối Lặc gia đối xử với nữ nhi cực tốt. Nữ nhi quyết sẽ không phụ người."

Ai hiểu nữ nhi hơn cha mẹ, thấy nàng như vậy, vợ chồng Lăng Trụ nhận ra nàng đã động lòng với Dận Chân. Nếu có thể thật tâm ước hẹn tất nhiên là chuyện tốt, chỉ là... Lăng Trụ nghĩ ngợi  nhưng vẫn quyết định nhắc nhở: "Nhược nhi, con phải hiểu, Bối Lặc gia không phải người bình thường. Ngài ấy là hoàng tử, lại tam thê tứ thiếp. Con thật lòng với ngài ấy chưa chắc ngài ấy đã thật lòng đối xử với con đâu.

"Con hiểu, cho nên trước nay vẫn không dám kỳ vọng xa vời." Nàng đứng dậy, nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, khẽ nói: "Chỉ là, đã động chân tâm sẽ khó thu hồi, đã định sẵn không có đường quay lại. Cho dù con đường này có gập ghềnh trắc trở hay không, ít nhất có thể làm bạn bên người mình yêu. Bối Lặc gia tin con, cho nên con...Tình nguyện chịu đựng."

Kỳ vọng càng nhiều thất vọng lại càng nhiều, nàng không dám hy vọng xa vời Dận Chân có thể yêu nàng như yêu Mi nhi, chỉ cần Dận Chân có thể tin nàng là đủ.

Lăng Trụ thở dài một tiếng nói: "Đều là do a mã vô dụng.  như không tiến cung nào có cái này rất nhiều phiền não khiển tiếc, ngươi lại cần gì thụ rất nhiều thống khổ."

"Trong cuộc đời, chuyện không như ý có rất nhiều, đều là mệnh đã định, a mã không cần tự trách." Lăng Nhược đi tới trước mặt Lăng Trụ, cúi người, gối lên đầu gối ông, khẽ nói: "Huống chi nữ nhi cũng không cảm thấy khổ. Thế gian có ngàn vạn con đường, nữ nhi tin, con đường này nhất định sẽ đi được."

Phú Sát thị nắm thật chặt  tay Lăng Nhược không nói ra lời. Quả thật hiện giờ Lăng Nhược cẩm y ngọc thực, sướng hơn nhiều người, nhưng nàng cũng phải chia sẻ người mình yêu với vô số nữ nhân.

Lăng Trụ vỗ về trang sức giữa mái tóc nàng thật lâu sau vẫn im lặng. Cho tới khi nhìn vệt khói bốc lên từ chén trà nóng mới chậm rãi nâng nàng dậy, gằn từng chữ: "Nhớ tới lời hôm nay con nói, không từ thủ đoạn cũng tốt, phụ người cũng thế, tóm lại không thể buông lỏng cảnh giác! A mã cùng ngạch nương ánh mắt nhắm lại phía trước, ngươi tuyệt đối tuyệt đối không cho phép ra sự!"

Lăng Nhược biết a mã đang nhắc nhở  mình, cũng là ép mình hứa hẹn. Thân ở Bối Lặc phủ tất nhiên khó thoát khỏi vòng xoáy tranh đấu, một khi nhân từ nương tay nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Thà phụ người trong thiên hạ cũng không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Nàng thận trọng gật đầu, thề với Lăng Trụ: "Dạ, nữ nhi đã nhớ ."

"Tốt! Tốt! Không hổ là nữ nhi của Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ!" Lăng Trụ biết tính tình đứa con gái này, nếu đã hứa được nhất định làm được. Ông không quan tâm vinh hoa phú quý, chỉ quan tâm tính mạng nữ nhi, muốn bảo vệ bản thân ở nơi đầy rẫy thị phi này thì chỉ có thể tàn nhẫn một chút. Nếu nữ nhi có thể hiểu được đạo lý này, cuối cùng ông cũng có vài phần an ủi.

"A mã, con cũng là con ngoan của người." Y Lan ngồi trên ghế bên cạnh đột nhiên nhảy xuống,  chạy đến bên Lăng Trụ ngửa đầu dịu dàng nói.

Lăng Trụ ha ha cười một tiếng, ôm lấy Y Lan nói:"Đúng, đều là những đứa con ngoan của a mã."

Không khí náo nhiệt vẫn duy trì tới tận sau bữa tối, theo sắc đêm dần đạm, hai chữ ly biệt cũng ngày càng đến gần.  Lăng Nhược nhịn sự chua xót dưới đáy lòng, mệnh mấy người Thủy Tú lấy các lễ vật đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, đều là những thứ Dận Chân thưởng xuống. Ngoại trừ đó ra còn có các một hộp đầy những đồ điểm tâm mà Vinh Tường thích.

Trong lúc ra khỏi Tịnh Tư cư, nàng khẽ rơi nước mắt nhưng cố nén lại để chào tạm biệt: "Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại nhau.A mã ngạch nương hãy bảo trọng thân thể."

"Chúng ta sẽ, con cũng phải cẩn thận mọi việc." Phú Sát thị vừa gạt lệ nhòe mi vừa dặn dò con gái, Lăng Trụ đỡ bả vai bà nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, bà làm vậy chỉ càng làm nữ nhi thêm buồn thôi. Huống chi cũng không phải sẽ mãi không gặp , tương lai có cơ hội chúng ta vẫn còn có thể tới thăm nữ nhi, nếu không thì vẫn có thể viết thư."

"Đúng vậy." Lăng Nhược rưng rưng: "Phủ Bối Lặc này không phải hoàng cung, tuy cũng có quy tắc nhưng không quá hà khắc, sau này nữ nhi có cơ hội sẽ xin Bối Lặc gia cho phép mọi người nhập phủ. Bối Lặc gia đối đãi với nữ nhi tốt như vậy, người nhất định sẽ đồng ý."

Cuối cùng Phú Sát thị cũng nhịn được nỗi thương cảm xoay người rời đi, Vinh Tường và Y Lan tuy có không nỡ nhưng vẫn còn là trẻ con, vẫn chưa suy nghĩ quá nhiều, huống chi Lăng Nhược còn đồng ý cho Y Lan nhâp phủ sau 3 ngày nữa để nghe tuồng.

Lăng Nhược đứng trước cửa nhìn theo bóng bọn họ rời đi. Đợi sau khi mọi người đã rời đi, nàng mới rời mắt. Lần sau gặp lại không biết là khi nào, nhưng dù sao vẫn có một tia vọng, chưa đến nỗi tuyệt vọng...

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ