Lưu bà mụ kinh hãi nói: "Bà già... Bà già này không có năng lực lớn như vậy, chỉ sợ... Sẽ phụ lại sự tin tưởng của phúc tấn."
Nói đến đây bà lại cẩn thận nhìn Lý thị, thấy sắc mặt nàng ta trầm xuống lại vội dập đầu nói: "Không phải là bà già này không chịu làm việc cho phúc tấn mà là do năng lực của già này có hạn. Nếu như đứa nhỏ này không chết vật mà lại khóc lớn lên thì sẽ khiến người khác phát hiện.
Lý thị vốn đã không vui, nghe thấy lời này sắc mặt mới khá hơn: "Ngươi yên tâm, đến lúc đó tự sẽ có người giúp đỡ ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có đồng ý hay không?"
Lưu bà mụ quỳ ở đó, nội tâm giằng xé. Rốt cuộc nên làm thế nào mới được. Bà không dám nói ra chuyện có người ra lệnh cho mình phải giết chết đứa bé của Diệp thị. Tuy rằng nếu nói ra thì có thể được Lý Phúc tấn tha cho con đường sống, nhưng bà nghĩ rằng với sự thần thông quảng đại của người kia thì chưa được vài ngày, bà đã chết không toàn thây rồi!
Làm như thế nào? Làm như thế nào? Lưu bà mụ gấp đến mức mồ hôi tuôn như suối. Mắt thấy Lý thị càng ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, bà dứt khoát hạ quyết định, nhắm mắt nói: "Bà già này đồng ý với phúc tấn."
Không đồng ý thì nhất định phải chết, nếu đồng ý thì có thể còn một con đường sống. Bà tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Huống chi khó khăn lắm mới nhận được nhiều bạc như thế, bà cũng không muốn mang vào quan tài làm gì.
Lý thị tươi cười, nháy mắt với Tình Dung. Tình Dung hiểu ý, lập tức bưng ra một cái khay. Lưu bà mụ vừa nhìn thấy cái khay lập tức thấy kinh ngạc: Toàn bộ đều là bạc, ít nhất cũng phải trên mấy trăm lượng.
Lý thị rất hiểu đạo lý vừa đấm vừa xoa. Nàng bĩu môi nói: "Ta cũng biết chuyện này không dễ làm nên sẽ không để cho ngươi mất công mạo hiểm. Ta đưa trước cho ngươi ba trăm lượng. Đợi sau khi chuyện thành ta lại đưa tiếp bảy trăm lượng, một ngàn lượng này là đủ cho ngươi thoải mái sống nửa đời sau rồi."
"Đa tạ phúc tấn! Đa tạ phúc tấn! Bà già nhất định làm tròn trách nhiệm phúc tấn đã giao." Lưu bà mụ nhìn chằm chằm khay bạc, trên khuôn mặt già nua là sự tham lam không che giấu được. Cho dù vị kia cũng cho rất nhiều bạc, nhưng trên đời này sẽ không có ai chê có quá nhiều bạc.
Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Chỉ cần làm xong chuyện này, bà sẽ lập tức mang theo số bạc này rời khỏi Kinh Thành. Khi đó, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên lụy đến bà nữa.
Nhưng Lưu bà mụ không biết, cho dù là Lý thị hay là người bí ẩn kia, đều đã định sẵn bà sẽ phải chết.
Mấy ngày sau, bầu trời quang đãng, tiết trời ấm áp, xuân ý dạt dào. Những vị chủ tử buồn chán nằm trong phòng suốt cả mùa đông cuối cùng cũng có thể bước chân ra khỏi cửa.
Ngày hôm đó Mặc Ngọc nhân dịp thời tiết tốt, dẫn hai người Thủy Tú quét dọn cả trong lẫn ngoài Tịnh Tư cư. Lăng Nhược không muốn tới hoa viên náo nhiệt bèn ngồi trước bàn đá đánh cờ với Ôn Như Ngôn. Cờ đen, cờ trắng tranh đấu kịch liệt, không ai nhường ai.