Chương 89: Phần thắng về tay ai?

62 3 0
                                    

"Ta đến lần này, là muốn giữ cho tỷ tỷ một con đường sống." Nàng vừa dứt lời, Qua Nhĩ Giai thị đã cười lớn: "Nói như vậy, ta còn phải cám ơn muội muội sao?"

Lăng Nhược không để ý tới lời nói đầy châm biếm của nàng ta, thản nhiên nói: "Tỷ tỷ là người thông minh, biết được điều quý giá nhất trên thế gian này là tính mạng. Một khi mất đi tính mạng thì mọi vinh hoa cũng thành vô dụng. Tỷ tỷ đã hại ta hai lần. Theo lý lẽ là ta nên hận chết tỷ tỷ, nhưng trong lòng ta biết với năng lực của mình tỷ tỷ không thể làm ra được chuyện này, sau lưng tất còn có người. Chỉ cần tỷ tỷ chịu nói ra người đứng sau là ai, ta cam đoan sẽ cầu xin Bối Lặc gia cho tỷ tỷ!"

Qua Nhĩ Giai thị nghe vậy ý cười càng thêm sâu, che miệng nói: " Chắc hẳn muội muội hù dọa nên Vương Bảo mới khai ra. Chỉ đáng tiếc ta không phải Vương Bảo, sẽ không để cho ngươi hù dọa. Ta khuyên muội muội đừng phí công nữa. Hơn nữa, trò hay vừa mới bắt đầu, phần thắng về tay ai còn chưa biết."

"Tỷ tỷ vẫn không chịu nói?" Lăng Nhược không ngờ Qua Nhĩ Giai thị cứng đầu như vậy, biết Vương Bảo bán đứng mình lại vẫn không chịu nói ra.

Qua Nhĩ Giai thị xoay xoay nhẫn Phỉ Thúy trên tay, suy nghĩ một lát rồi nói: "Bối Lặc gia còn chưa hồi phủ, chi bằng chúng ta đánh một ván cờ đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết, người đứng sau lưng ta là ai. Còn ngược lại, nếu ngươi thua thì phải làm giúp ta một việc, thế nào?"

"Nếu như cô muốn ta giết người phóng hỏa thì chẳng nhẽ ta cũng phải đáp ứng sao? Ván cược này, có chút không công bằng rồi." 

"Đương nhiên sẽ không." Khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên nói: "Sao, có hứng thú đánh cuộc một ván không. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi đấy."

Muốn vặn ngã Niên thị, đây là cơ hội duy nhất. Cho dù không đóan ra Qua Nhĩ Giai thị đang chơi trò gì, nhưng Lăng Nhược vẫn quyết định đánh cược, cầm lấy cờ trong tay Từ Tường lạnh lùng nói: "Hi vọng nếu tỷ tỷ thua thì tỷ tỷ hãy nói chi tiết một chút."

"Ngươi yên tâm." 

Qua Nhĩ Giai thị ngồi xuống ghế, tay trái cầm lấy một quân cờ đen. Đây là lần đầu tiên Lăng Nhược biết thì ra Qua Nhĩ Giai thị có thói quen dùng tay trái.

Quân cờ theo sự chuyển động của bàn tay mà hạ xuống, mà gần như sau khi cờ đen đã hạ, cờ trắng lập tức theo sau. Qua Nhĩ Giai thị không đoán trước được Lăng Nhược sẽ hành động nhanh như vậy, có phần ngạc nhiên liếc nàng một cái rồi toàn lực chú tâm vào bàn cờ.

Nếu Qua Nhĩ Giai thị đã dám đề nghị lấy ván cờ để phân thắng bại, có thể thấy kỳ nghệ của nàng ta không tồi, mà Lăng Nhược lại ngược lại hoàn toàn: Trong cầm kỳ thi họa, kỳ nghệ không phải là sở trường của nàng, may mà sau khi nhập phủ thường đánh cờ với Ôn Như Ngôn tinh thông kỳ nghệ đã nâng cao kỳ nghệ của nàng lên một chút. 

Ôn Như Ngôn đã từng nói: Người đánh cờ kỵ nhất đánh cờ cùng người hạ cờ nhanh, bởi họ dễ dàng bị nhiễu loạn tâm trí. Nhưng nếu người hạ cờ nhanh không thể giữ bình tĩnh thì người bị rối loạn đầu tiên chính là bản thân mình.

Lăng Nhược không dám cam đoan mình có thể thắng Qua Nhĩ Giai thị nên đã quyết định đi một chiêu hiểm: dùng bàn cờ để làm rối loạn tâm trí Qua Nhĩ Giai thị, làm cô ta lộ ra sơ hở. Một chiêu này dường như khá hữu hiệu.  Qua Nhĩ Giai thị bị mấy lần Lăng Nhược hạ cờ nhanh làm cho tâm trạng thấp thỏm, đã có mấy lần hạ cờ sai nước. Nhưng Lăng Nhược cũng không dễ dàng gì, chơi cờ là một gánh nặng đối với nàng, không chỉ phải suy nghĩ nước cờ của mình mà còn phải xem xem nước cờ của đối thủ để dễ bề ứng phó.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ