Lý Vệ dẫn mọi người ra khỏi cửa phủ, chất giúp đồ lên xe rồi mới quay đi.. Xe ngựa nhỏ lắc lư chậm rãi rời khỏi Bối Lặc phủ, Y Lan nằm sấp trên bệ cửa nhìn phủ Bối Lặc đang dần nhỏ đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bộc lộ vẻ hâm mộ. Hồi lâu sau con bé mới hạ quyết tâm, nói với Phú Sát thị và Lăng Trụ: "A mã, chờ khi nào trưởng thành, Lan Nhi cũng muốn trở thành người bề trên như tỷ tỷ."
Lăng Trụ sửng sốt, ôm con bé vào lòng hỏi:"Sao đột nhiên lại nghĩ vậy?"
Y Lan vân vê ruy băng cột tóc, nói lại: "Chẳng lẽ a mã không nghĩ như vậy sao? Người nhìn cuộc sống bây giờ của tỷ tỷ tốt như thế nào, cẩm y ngọc thực, ra vào đều có người hầu hạ, lại đưa nhiều thứ cho chúng ta như vậy, loại vải sa tanh kia mặc vào nhất định sẽ thật thoải mái, còn hơn cả loại vải trên triều phục của a mã."
Lăng Trụ ngạc nhiên, không ngờ con bé lại nghĩ như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào, ngược lại, Vinh Tường vốn đang ăn táo ở bên cạnh nhíu mày phun ra hai chữ: "Nông cạn."
Vừa nghe thấy lời này Y Lan lập tức mất hứng, xù lông lên như con mèo nhỏ, dựng mày quát: "Đệ nói cái gì?"
Vinh Tường cắn hết quả táo, ném hạt ra ngoài, lau miệng nói:"Đệ nói tỷ nông cạn. Cuộc sống hiện nay của tỷ tỷ cẩm y ngọc thực, nhưng làm sao cũng không phải là quan lồng tơ vàng trung tước, đừng nói tới việc ra ngoài, được gặp người thân một lần đã khó. Tỷ không thấy lúc nãy chúng ta đi tỷ tỷ đã buồn thế nào à, vậy mà còn hâm mộ, không phải là nông cạn thì là cái gì?."
Y Lan không cho là đúng, phản bác lại: "Tuy tỷ tỷ không thể ra khỏi cửa phủ, nhưng cũng không phải chịu uất ức gì, thậm chí còn dư dả để giúp chúng ta, chẳng lẽ nói vẫn là nhẫn đông chịu đói đến được tốt?"
"Không thèm nói nữa!" Hai người hừ một tiếng, quay mặt về hai bên thành xe không nói gì thêm, Lăng Trụ vỗ nhẹ đầu Y Lan nói: "Con thật cho rằng tỷ tỷ của con chỉ bị hạn chế tự do thôi sao?" .
"Vậy còn gì nữa ạ?" Y Lan vẻ mặt mờ mịt hỏi.
Lăng Trụ thở dài một cái nhìn Phú Sát thị nói:"Phu nhân, bà có cảm thấy ngoài Tịnh Tư cư ra, cho dù chúng ta đi tới đâu cũng dường như có người nhìn chằm chằm không?"
Phú Sát thị vẻ mặt kinh ngạc, bật thốt lên: "Lão gia cũng có cảm giác này sao, thiếp thân ban đầu còn tưởng mình bị ảo giác."
Lăng Trụ lắc đầu, nhìn màn xe thỉnh thoảng lại bị gió hất lên, nặng nề nói: "Xem ra cuộc sống của Nhược nhi trong Bối Lặc phủ cũng không được tốt như nó nói, thời thời khắc khắc đều có người giám thị."
Ông nhẹ vỗ về Y Lan: "Sau cái vinh hoa phú quý tốt đỉnh chính là đao quang kiếm ảnh, sát khí tứ phía, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ sảy chân, vạn kiếp bất phúc. Chỉ sợ tỷ tỷ con ở phủ Bối Lặc chưa có đêm nào kê cao gối ngủ yên." Nói đến đây ông thở dài một tiếng: "Nếu có thể, a mã tình nguyện nó không có quan hệ gì với Hoàng gia, có thể rau dưa đạm bạc qua ngày cũng được."
Y Lan chu miệng nhỏ không vui nói: "A mã hù dọa con, đâu có đáng sợ như người nói."
Lăng Trụ thương tiếc nhìn con bé một cái nói: "Con còn nhỏ, rất nhiều việc chưa hiểu, trưởng thành rồi sẽ tự khắc ngẫm ra thôi."