Chương 81
Sau khi Dung Viễn đi rồi, Lăng Nhược lăn đi lộn lại trên giường thật lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ, khi thì nhớ tới Dung Viễn, lúc thì nhớ tới Dận Chân, khi thì lại nhớ tới Ôn Như Ngôn, cứ vậy cho tới khi có ánh mặt trời đằng đông hắt xuống mới mơ màng ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, nàng đột nhiên nhìn thấy có người đang ngồi trên giường, đợi sau khi nheo mắt nhìn rõ người đó thì lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ lập tức biến mất tăm: "Tứ gia đến lúc nào vậy? Sao hạ nhân không thông báo, là do bọn họ lười biếng sao?"
"Là ta không cho bọn họ vào thông báo." Dận Chân đặt tay lên vầng trán hơi nóng của nàng, trong lời nói có chút nhún nhường hiếm thấy: "Tiểu Vệ Tử nói nàng mới đi nằm nên ta định để nàng ngủ thêm một lát, không ngờ lại đánh thức nàng rồi."
Lăng Nhược kéo chăn gấm qua người: "Thiếp thân không sao, ngược lại là Bối Lặc gia cả đêm không ngủ, nên đi nghỉ ngơi mới phải."
Dận Chân từ từ nắm lấy ngón tay nàng: "Lát nữa ta phải vào triều, làm sao lại có thời gian nghỉ ngơi được. Ta biết trong lòng nàng không vui nên cố ý tới thăm. Chuyện đêm qua... Ủy khuất cho nàng rồi !" Hắn thở dài nói: "Nhưng chắc nàng cũng hiểu được, trong tình huống ấy, ta cũng không biết có nên tin tưởng nàng không."
"Thiếp biết." Mơn trớn ngón tay thon dài của Dận Chân, nàng nhẹ nhàng nói: "Nếu như đổi lại thiếp thân đứng vào vị trí của Tứ gia thì cũng sẽ hoài nghi."
Cho dù thanh âm bình tĩnh như nước, nhưng Dận Chân vẫn có thể nhận ra chút oán trách. Hắn đeo chiếc nhẫn ngọc có điêu khắc hình rồng phượng lên ngón tay cái của Lăng Nhược nói: "Lần trước đưa một chiếc nhẫn đã vỡ cho nàng, tuy rằng đã nạm lại nhưng chung quy vẫn không tốt. Lần này đưa cho nàng một chiếc nhẫn ngọc hoàn chỉnh hình Long Phượng trình tường, mong rằng về sau nàng sẽ gặp may mắn, không gặp tai ương. Nhược nhi, ta không thể cam đoan về sau không hoài nghi nàng về bất cứ chuyện gì, nhưng ta chắc chắn sẽ cố gắng tin tưởng nàng."
Lăng Nhược cảm thấy ấm lòng. Nàng biết với tính tình và thân phận của hắn, có thể nói ra những lời này đúng là không dễ, bèn nghiêng nửa người về trước ôm chặt lấy cổ hắn: "Thiếp thân tuyệt không phụ sự tin tưởng của tứ gia."
Nàng có thể nói như vậy đủ để chứng tỏ đã giải được khúc mắc trong lòng. Không hiểu sao trong lòng Dận Chân hiện lên niềm vui khó lý giải, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại để ý tới sự tha thứ của Lăng Nhược như vậy.
"Đúng rồi, Diệp phúc tấn sao rồi ạ?" Lăng Nhược đột nhiên nhớ tới việc này, vội hỏi.
Dận Chân vỗ về nàng nói: "Rất tốt, sau khi dùng xong thuốc trong vòng bảy ngày mà Từ thái y để lại sẽ lại mời hắn tới chẩn bệnh. Lần này quả thật là nhờ có Từ thái y, không những y thuật xuất sắc mà còn thông minh, bắt được Tiểu Tứ - kẻ lòng lang dạ sói này."
"Chỉ đáng tiếc không bắt được kẻ chủ mưu. Thiếp thân chỉ cần vừa nghĩ đến con người âm độc kia liền cảm thấy sợ hãi, đứng ngồi không yên." Lăng Nhược vừa nói một bên thứ mắt nhìn Dận Chân, Tiểu Tứ bất quá là một cái binh sĩ, chân chính đáng sợ là sau lưng hắn người nọ, lão này chưa trừ diệt, chính mình há có thể tâm an.