Đám người Thủy Tú đều hết sức tò mò, vị cách cách này rốt cuộc là thần thánh phương nào, đầu tiên là vào ở Tịnh Tư cư chỉ với thân phận là cách cách, ngay sau đó lại được các vị phúc tấn ban thưởng, thật là có mặt mũi.Sau khi thu dọn mọi thứ xong đã là buổi tối, Thủy Tú cùng Thủy Nguyệt hầu hạ nàng dùng bữa tối, lại ngồi một lúc thì thấy Tiểu Lộ Tử xoa xoa tay đi tới cố sức nói: "Cô... Cô nương, người sớm... Sớm...... sớm nghỉ ngơi, nô tài... ở ngoài... ngoài canh chừng, người có việc... thì cứ gọi... Gọi nô tài, bảo... bảo đảm... nô tài lập tức đến." Tối nay là ca trực của hắn và Thủy Nguyệt, một người canh ngoài sân, một người chăm sóc Lăng Nhược vào ban đêm.
Trước kia ở Lãm Nguyệt cư chưa từng có quy củ này, nhưng nay nàng sống một mình, không thể tùy tiện được như trước, Lăng Nhược buông chén trà hạnh nhân đang uống một nửa xuống nói với Mặc Ngọc:" Đi lấy chăn bông đến." Lập tức dịu dàng nói với Tiểu Lộ Tử:"Lúc này tuy đã sắp vào xuân, nhưng vẫn còn se lạnh, ban đêm vẫn vô cùng lạnh, dễ bị bệnh. Ngươi nhớ đắp kỹ chăn bông, kẻo sẽ bị bệnh."
Đang nói chuyện, Mặc Ngọc đã lấy một chiếc chăn bông đến, đưa cho Tiểu Lộ Tử đang sững sờ, thấy hắn chưa đưa tay ra cầm thì thúc giục:" Nặng quá, còn không nhanh cầm đi ."
Tiểu Lộ Tử lúc này mới như tỉnh lại trong mộng cầm lấy chăn bông. Trước khi đến Tịnh Tư cư, hắn đều bị phân làm mấy việc chân tay thấp kém, bởi vì lắp bắp nên bị không biết bao nhiêu người xem thường. Người người đối xử với hắn đều là gọi đến rồi đuổi đi, có khi nói chậm một chút còn bị mắng bị đánh, trên người cũng không biết đã chịu bao nhiêu vết thương. Nếu không phải trong quá trình làm việc Tiểu Thường Tử thông minh, thường đỡ lời giúp thì đến cả sống sót mà đứng ở đây hắn cũng không dám nghĩ. Vất vả lắm mới được điều đến Tịnh Tư cư làm việc vặt, sống yên bình trong 2 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đã có chủ nhân đến ở. Tuy nói chỉ là một vị cách cách, nhưng nhìn tình cảnh hôm nay, tuyệt không thể khinh thường. Hắn sợ vị cô nương này sẽ giống những vị chủ nhân trước kia, động một tí là đánh mắng. Mỗi một ngày qua đi đều là nơm nớp lo sợ, có thể bớt được lời nào liền bớt .
Cứ tưởng rằng cô nương này căn bản còn không thèm để mình ở trong mắt, hóa ra nàng lại quan tâm tới thái giám nhỏ nhoi như hắn đây. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được, rơi nước mắt, nhanh chóng lấy tay áo lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương."
Tiểu Thường Tử đã quen biết với hắn, tình cảm thâm hậu, cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn giờ phút này, biết hắn là người thành thật hàm hậu duy chỉ có cái tật không biết nịnh bợ , vì thế mà hay chịu khổ sở. Ngoại trừ Tiểu Thường Tử hắn ra thì cũng chẳng còn ai đối xử tử tế với Tiểu Lộ Tử, đây là lần đầu, thả nào hắn mới kích động như thế. |
Lăng Nhược đứng lên, bước qua nền gạch đá bằng phẳng trong suốt như gương đi đến trước mặt Tiểu Lộ Tử, nói:"Ta không quan trọng việc ngươi có lắp bắp hay không, chỉ để ý sự trung thành của ngươi với ta. Chỉ cần làm việc cho tốt, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."