Không lâu sau thị nữ phụ trách chăm sóc cho Diệp Tú đi ra thông báo rằng Diệp Tú đã đỡ hơn nhiều, có lẽ đã vượt qua cửa ải này. Dận Chân nghe vậy vui mừng quá đỗi, Na Lạp thị cũng cảm tạ thượng thiên phù hộ.
"Chuyện lần này quả thật đa tạ Từ thái y." Dận Chân rất có hảo cảm với vị thái y trẻ tuổi nhưng y thuật không tồi này, dặn Chu Dung mang ngân phiếu 500 lượng tới đưa cho hắn nói: "Đây là chút tâm ý của ta, mong Từ thái y nhận lấy."
"Cứu người là chuyện trong bổn phận vi thần, không dám nhận hai chữ cảm ơn. Còn về chỗ bạc này..." Dung Viễn liếc tờ ngân phiếu có in chữ "Hiệu bạc Bảo Thuận" một cái nói: "Bối Lặc gia vẫn nên cầm lại đi. Bổng lộc của Thái Y viện đã đủ cho vi thần rồi."
Dận Chân lại khuyên vài lần nhưng thấy Dung Viễn vẫn kiên trì không nhận đành thôi, trong lòng lại có thêm vài phần tán thưởng. Có thể từ chối tiền tài là đủ thấy người này y xứng kỳ đức, hơn xa những kẻ trong mắt sáng rực màu tiền.
"Mọi người đã mệt nhọc cả đêm rồi, đều trở về nghỉ đi. Có ta và Bối Lặc gia ở đây là được."
Mấy người Tống thị vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ là ngại Dận Chân và Na Lạp thị vẫn đang ở đây nên không dám oán giận, nay vừa nghe thấy có thể trở về vội xoay người bước đi. Tuy Lý thị muốn ở lại nhưng bản thân nàng cũng là người có thai, sau cơn kinh hãi này đã sớm mệt mỏi, chỉ đành dặn dò hạ nhân có xảy ra chuyện gì nhớ tới thông báo.
Lăng Nhược quay người đi về thì chợt bắt gặp ánh mắt Dung Viễn. Hai đôi mắt giao nhau giữa không trung, tuy không nói một lời nhưng đều hiểu ý trong mắt người kia.
Nỗi chua xót trong lòng, theo từng bước chân ly biệt ngày càng dâng lên.
Hơn mười năm làm bạn, nhưng cuối cùng lại là hữu duyên vô phận...
Dung Viễn theo Chu Dung tới cửa chính, xe ngựa sớm đã chờ ở đó. Dung Viễn đang định cất bước lên xe ngựa thì bỗng dừng chân lại, vỗ trán bật cười nói: "Ngươi xem trí nhớ của ta, châm bạc vừa dùng xong lại quên cầm về. Thật là hồ đồ."
Chu Dung nghe vậy vội tiếp lời: "Không biết Từ thái y để ngân châm ở đâu? Nô tài liền trở về lấy cho ngài." Hắn là người phục vụ bên cạnh Dận Chân, rất biết nhìn sắc mặt người khác, mắt thấy Dận Chân vô cùng khách khí và tán thưởng Dung Viễn, hắn nào dám chậm trễ.
Dung Viễn lắc đầu: "Ta chỉ sợ có nói ngươi cũng chưa hẳn sẽ tìm được. Ta vẫn nên tự mình đi vậy, chỉ phiền dặn xe ngựa đợi ta một chút."
Đương nhiên Chu Dung không từ chối. Đêm nay, hắn chưa được chợp mắt, lại thêm bụng dạ có chút không yên, muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút nhưng lại có chút không yên lòng: "Xe ngựa đương nhiên không thành vấn đề, chỉ sợ Từ thái y không nhớ đường tới Thanh Âm các thôi."
"Lúc đi ra ta có quan sát một chút, có lẽ sẽ không lạc đường." Nụ cười ôn hòa chợt tắt ngóm khi hắn bước chân vào bên trong, chỉ còn lại sự căng thẳng và mong đợi.
Khi Dung Viễn mới vừa bước qua viện ở phía rìa ngoài gần cửa chính, ngay lập tức có một người bước ra từ trong bóng tối, chính là người hầu bên cạnh Lăng Nhược - Lý Vệ. Lý Vệ kính cẩn chào hỏi: "Từ thái y phải không? Chủ tử mời ngài qua một chuyến."