Đầu tháng bảy cũng là lúc hoa sen nở rộ. Chỉ cần tới ven hồ Kiêm Gia* là có thể ngắm một hồ đầy những bông sen ngoi lên từ dưới đáy nước, hoặc trắng trong hoặc tinh khiết. Tùy ý liếc mắt đã thấy được lá sen màu xanh lục càng tôn lên vẻ đẹp của hoa sen, vừa có hương vừa có sắc. Cánh hoa theo cơn gió mùa hè phất qua mà lay động, chuồn chuồn đậu trên nhị hoa, cá chép thỉnh thoảng lại ngoi lên phá vỡ mặt nước yên bình - Những vẻ đẹp tuy không hiếm gặp nhưng lại có chất riêng, chẳng thể thua kém cảnh đẹp Hàng Châu Tây Hồ.
Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Bởi vậy trong số các loài hoa, Lăng Nhược chỉ thích mình hoa sen, từ sau khi vào hạ, gần như mỗi ngày đều đến bên hồ vãn cảnh.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng*
* Trích trong bài Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương
Hai câu thơ này có nghĩa là
Lá sen xanh biếc liền trời thẳm,
Nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng. (nguồn Thivien)
Trong lòng Lăng Nhược khẽ cảm thán, Dận Chân phí tâm tứ với bát phúc tấn như vậy, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tiếc cho một cảnh đẹp như vậy.
Đột nhiên một con thuyền nhỏ từ từ lộ ra từ trong biển hoa sen . Người trên thuyền đứng ngược hướng ánh sáng, cho nên dù cho Lăng Nhược cố nheo mắt, cũng chẳng thể nhìn rõ đó là ai.
Con thuyền nhỏ nhẹ khuấy động làn nước, chỉ trong một lát đã tới gần, đợi khi thấy rõ người đó thì Lăng Nhược hơi ngây ngẩn: "Tứ gia?"
"Qua đó."
Lăng Nhược đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn, sau đó mượn sức lên chiếc thuyền nhỏ. Đợi sau khi nàng đứng vững, Dận Chân một tay ôm eo nàng một tay tiếp tục đẩy sào tiếp tục đi.
Nàng không biết thì ra Dận Chân còn có thể chèo thuyền, chiếc thuyền nhỏ qua bàn tay hắn đi tới đi lui trong ao linh động như đuôi cá, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá sen, chỉ chốc lát sau liền chèo tới giữa ao. Đâylà nơi hoa sen nở rộ, một màu hồng bao phủ bốn phía chỉ cần khẽ vươn tay là có thể đụng tới.
Ngón tay xẹt qua cánh hoa còn đọng lại sương sớm. Cảm xúc thanh mát mang đến niềm vui cho Lăng Nhược. Vẫn là chỗ hoa sen này, nhưng đứng nơi đây nhìn có phong vị khác hẳn.
Khom người ngắt đài sen ở gần đó, nàng bóc từng hạt sen rồi đưa tới bên miệng Dận Chân nói: "Tứ gia nếm thử."
Dận Chân nhìn nàng một cái nói:"Trước khi ăn hạt sen không phải là nên bỏ tim sen ra sao?" .
"Ăn như vậy sẽ có một phong vị khác."
"Thật không?" . Dận Chân nghi ngờ mở miệng, vừa mới cắn một miếng đã cảm thấy đắng, miễn cưỡng nuốt xuống cau mày nói: "Thật là đắng."
Lăng Nhược từ từ lột chỗ hạt sen còn lại ôn nhu nói: "Tim sen tuy đắng, nhưng có tác dụng thanh nhiệt giải độc, an thần tĩnh tâm. Mấy ngày nay Tứ gia luôn bận rộn chuyện trong triều, chưa được nghỉ ngơi thật tốt. Tuy tứ gia thân mình cường tráng nhất thời không sao, nhưng thật ra lại không tốt, ăn chút hạt sen giúp tiêu nhiệt. Huống chi Tứ gia không cảm thấy sau chua xót là sự mát lạnh sảng khoái sao?" .