"Đây chính là Tái ông mất ngựa chưa chắc đã là họa." Mặc Ngọc một bên cười hì hì nói.
(Điển tích Tái ông thất mã)
Lý Vệ mở to mắt, giả bộ giật mình nói: "Ồ, ngươi mà lại biết câu này cơ à, xem ra quãng thời gian này không uổng phí."
Mặc Ngọc giương giương đắc ý: "Đương nhiên, cũng không nhìn lại xem bản cô nương là ai, vừa học đã biết, vừa nói đã hiểu, thông minh hơn ngươi nhiều."
"Đừng quên ngươi đã theo ai học đấy."
"Hai người các ngươi một ngày không đấu võ mồm sẽ chết sao!" Lăng Nhược lắc đầu cười khiển trách một câu. Việc giảng hòa với Ôn Như Ngôn làm nàng nhẹ nhõm rất nhiều, nghiêng đầu chỉ ấm nước nóng ở đối diện, cười với Tố Vân: "Giờ có thể pha bình trà nóng chưa?" .
Tố Vân hồi thần lại, vội vàng pha cho cả hai tách trà nóng, tự mình quỳ thỉnh tội với Lăng Nhược: "Lời nói của nô tỳ lúc nãy bất kính, mong Lăng phúc tấn thứ tội."
"Người không biết nên không đáng trách. Ngươi cũng là vì tỷ tỷ. Nếu như ta trách ngươi thì chẳng khác gì trách tỷ tỷ. Ngược lại ta còn muốn cảm ơn ngươi mới đúng. May có những người trung thành như ngươi nên mấy ngày qua tỷ tỷ không đến mức quá kham khổ." Lăng Nhược cầm chén trà ý bảo Tố Vân đứng lên.
"Đúng rồi, tỷ tỷ, có một việc muội vẫn luôn rất tò mò. Thật sự tỷ chỉ tình cờ nhặt được cây trâm sao?" Sau khi ngồi xuống, Lăng Nhược mới tò mò hỏi điều nàng đã giấu trong lòng khá lâu.
Ôn Như Ngôn nâng chén trà lên cười nói:" Nếu muội đã hỏi chứng tỏ muội không tin đó là tình cờ." Nàng thoáng dừng lại mới nói tiếp: "Đêm qua ta đúng làm vãi rượu ướt áo, vốn định về trước. Ai ngờ khi đi được nửa đường đột nhiên thấy muội đang vội vã đi qua, giống như đang đuổi theo ai đó vậy. Nhất thời, ta thấy tò mò liền lặng lẽ đi theo qua, sau đó liền nhìn thấy muội và Lý Trung đứng nói chuyện, sau khi Lý Trung đi còn ném cây trâm Thất bảo xuống lùm cây. Tỷ nhớ rõ cây trâm này là Bối Lặc gia đưa, muội xưa nay luôn giữ gìn nó, nhất định sẽ không vô cớ ném loạn đi, nhất định có nguyên do. Rồi ta lại nhớ đến lúc sau khi muội tới phòng bếp nên đã mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng không dám xác định. Để đề phòng, ta đã nhặt trâm cài kia lên mới quay lại Lãm Nguyệt cư thay xiêm y. Sau khi ta trở về Thanh Âm các thì phát hiện nơi đó đã vô cùng hỗn loạn, ta biết nhất định đã xảy ra chuyện, cho nên trốn đi, không lập tức xuất hiện, cho tới khi Niên phúc tấn nói muốn đưa muội tới Tông Nhân phủ. Chỉ là nói tới cảm tạ, muội vẫn nên cảm ơn Từ thái y, nhờ có hắn muội mới hoàn toàn thoát được nghi ngờ."
Nói tới đây, Ôn Như Ngôn hơi nhíu mi: "Muội đã đoán ra ai là người bày ra ván cờ này chưa?"
"Tỷ tỷ không phải cũng đoán được rồi sao?" . Lăng Nhược từ từ bát trong trản toái lá trà mạt đầu cũng không ngẩng nói:"Muội vẫn biết cô ta luôn không vừa mắt với muội, nhưng không nghĩ nỗi hận lại sâu thế này, thậm chí còn mượn đứa bé chưa ra đời để hãm hại muội. Tuy rằng muội cũng không thích Diệp thị, nhưng đứa nhỏ là vô tội."