Chương 100: Xuất phủ

63 1 2
                                    


Sau khi hai đứa bé rời đi, Lăng Nhược nhàm chán, bèn cầm quyển sách ngồi đọc cho đến tận khi có người rút lấy quyển sách trong tay nàng. Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, bèn cười hỏi:" Sao hôm nay Tứ gia lại tới đây?"

Từ sau khi tiếp nhận chuyện ở bộ Hộ, đã có một khoảng thời gian Dận Chân không tới Tịnh Tư cư, không ngờ hôm nay sẽ tới đây.

Dận Chân đặt quyển sách sang một bên, dắt tay nàng: "Ta thấy thời tiết hôm nay rất tốt, nhớ tới nàng từ khi nhập phủ cũng chưa từng ra ngoài, chỉ suốt ngày luẩn quẩn ở đây liền muốn mang nàng cùng ra bên ngoài một chút. Không biết Lăng phúc tấn có chịu nể mặt ta không?" Hắn nói đùa.

"Xuất phủ? Thật sao?" . Lăng Nhược nhìn hình ảnh mình trong con mắt Dận Chân, có sự vui vẻ không che giấu. Vào cửa hào môn sâu như biển, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được bước ra khỏi cổng phủ, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Dận Chân vui lây, vuốt sợi tóc chờm ra ngoài: "Đương nhiên là thật, trừ phi nàng không muốn."

Lăng Nhược hất đầu, mỉm cười: "Dường như tâm tình Tứ gia rất tốt, có phải do đã xử lý xong chuyện ở bộ Hộ không?"

Quầng sáng vàng chói từ ánh mặt trời bao phủ Dận Chân khiến Lăng Nhược không thể nhìn thẳng vào hắn: "Chưa xong, chỉ là cũng có tiến triển một chút, nay đã lấy lại được sáu bảy phần." Dận Chân nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Lăng Nhược biết sáu bảy phần này ước chừng cũng hơn một trăm vạn lượng bạc. Có thể đoạt lại nhiều bạc như vậy, dùng đầu ngón chân cũng biết Dận Chân đã vất vả thế nào

Lăng Nhược về phòng, tháo trâm cài, đổi sang quần áo bình thường rồi cùng Dận Chân ra ngoài. Lại được nhìn thấy phố phường náo nhiệt bên ngoài khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng quay đầu nhìn sườn mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Tạ ơn Tứ gia."

Dận Chân không nói gì, nhưng đôi tay lại thêm siết chặt. Trên đường đi, thỉnh thoảng Lăng Nhược lại tò mò nhìn mấy hàng rong, khi tới một nơi thì Lăng Nhược đột nhiên rút tay khỏi tay Dận Chân nói: "Tứ gia, thiếp đi mua mấy thứ.  "

Đợi khi nàng trở về thì Dận Chân phát hiện trong tay nàng đang cầm một chiếc túi nhỏ gì đó. Mở ra nhìn, đó là một túi hạt xẻ vừa mới rang xong. Lăng Nhược lấy một hạt còn nóng cầm lên miệng thổi thổi rồi bóc vỏ, đưa tới miệng Dận Chân: "Tứ gia thử hạt dẻ còn nóng xem hương vị thế nào?"

Dận Chân chậm rãi cảm nhận rồi gật đầu khen: "Quả đúng là ngọt mĩ vị dài."

Lăng Nhược cũng bóc vỏ một hạt rồi cho vào trong miệng, quả nhiên hương vị vẫn giống y như trí nhớ của nàng: "Lục Cơ thời Tây Tấn từng nói: Hạt dẻ, đâu đâu cũng có, duy chỉ ở Ngư Dương và Phạm Dương là thơm ngọt, giữ được hương vị dài lâu, không đâu sánh bằng. Ở đây có Cao lão bá mấy chục năm nay luôn làm món hạt rẻ rang đường. Ông ấy vẫn chỉ chọn hạt dẻ ở Ngư Dương và Phạm Dương nên vẫn giữ được mùi vị xưa cũ. Thiếp thân nhớ trước kia mình thích quấn lấy ca ca đòi đến đây mua một túi hạt dẻ, sau đó vừa đi vừa bóc lấy ăn, còn ca ca thì không dám ăn nhiều."

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ