Đêm đông dài dằng dặc, vào canh sáu, trời mới dần hửng sáng, Mặc Ngọc hà hơi một cái, bò dậy từ trên giường ghép mặc đồ rửa mặt, bưng chậu nước ấm đến phòng Lăng Nhược.
"Cô nương nên rời giường rồi ." Mặc Ngọc theo thường lệ đặt chậu đồng lên trên cái giá gỗ, thấm ướt khăn mặt, rồi vén lớp mành lụa. Bình thường lúc nàng tới cô nương sớm đã dậy , nhưng sao hôm nay ngủ sâu như vậy, ngay cả mình vào phòng cũng không nghe thấy.
"Cô..." Mặc Ngọc thấy cô nương nhà mình dựa vào cạnh giường ngủ, mà lại có một nam tử nằm trên giường thì chữ tiếp theo cũng không thốt ra được, chỉ thét chói tai.
"Xảy ra chuyện gì?" Lăng Nhược đang ngủ say sưa, đột nhiên nghe thấy tiếng thét, sợ tới mức giật mình, gần như nhảy dựng lên từ mặt đất.
"Cô nương người..." Mặc Ngọc chỉ chỉ nam tử nằm trên giường nàng, cứng họng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"Làm sao vậy? Đừng bày ra bộ dáng quái gở như vậy một bộ quái gở bộ dáng." Lăng Nhược xoa xoa huyệt Thái Dương đang âm ỷ đau đớn tức giận nói.
Mặc Ngọc té xỉu, sao cô nương còn bày ra bộ dáng chẳng có gì quan trọng thế này? Muốn nàng gấp chết sao?
Nàng kéo Lăng Nhược qua thở hổn hển nói: "Cô nương tốt của tôi, Bối Lặc gia không triệu hạnh ngườ thì người cũng không thể làm ra loại chuyện như vậy. Người có biết nếu bị người khác phát hiện thì sẽ bị xử tử. Trước kia có một cách cách không chịu được cô đơn len lén sau lưng Bối Lặc gia vụng trộm với người khác. Kết quả bị người ta tố giác, sau khi truyền đến tai gia liền bị xử tử, liên lụy cả người nhà. Cô nương à, người sao lại hồ đồ như vậy." Mặc Ngọc gấp gáp, vừa dậm chân chạy đến bên cửa hé một chút nhìn quanh rồi nói:"Cô nương, thừa dịp không có ai bảo hắn chạy đi, bằng không đợi lát nữa muốn chạy cũng khó. Nô tỳ hôm nay cái gì cũng không thấy cái gì cũng không biết."
Nghe vậy, Lăng Nhược biết Mặc Ngọc lo lắng cho nàng, trong lòng cảm động muốn rơi lệ.
"Nha đầu ngốc, ngươi nên tới nhìn xem hắn là ai đi, đừng một mực chắc chắn chính là gian phu." Lăng Nhược nín cười kéo Mặc Ngọc tới trước giường, để cho nàng ta nhìn kỹ một chút là ai đang nằm đó.
"Cô nương còn có tâm tư nói đùa sao." Thật là Hoàng Đế không vội thái giám đã vội, thời điểm cấp bách thế này còn bắt nàng tới nhìn bộ dạng của gian phu, thật là một ý định đáng giận sao?
Mặc Ngọc mất hứng, dài mặt. Ơ, sao trông hắn có vài nét giống Bối Lặc gia a? Cẩn thận nhìn, Mặc Ngọc tròn mắt tròn miệng, chỉ vào người nọ lắp bắp nói:"Đây... Đây... Đây không phải là bối... Bối Lặc gia sao?" .
"Ngươi cuối cùng cũng hiểu được ." Lăng Nhược vỗ trán giả bộ đau đầu nói:"Ta còn thật sợ ngươi đến Bối Lặc gia cũng không nhận ra nổi, lại nghĩ hắn là gian phu cơ!"
Mặc Ngọc lúng túng biện bạch nói:"Nô tỳ, nô tỳ nào biết đó là Bối Lặc gia." Nói đến đây nàng đột nhiên ngẩng đầu, vừa kinh ngạc vừa vui sướng nói: "Cô nương, người, người cùng Bối Lặc gia..."
"Chớ có nói bậy." Lăng Nhược đỏ mặt mắng nói: "Ta và Bối Lặc gia không xảy ra chuyện gì, chỉ là trùng hợp gặp Bối Lặc gia say rượu cho nên dìu người đến nơi này nghỉ mà thôi."
"Thì ra là như vậy a, nô tỳ còn tưởng rằng Bối Lặc gia sủng hạnh cô nương." Mặc Ngọc thất vọng bĩu môi. Nàng thật sự hi vọng cô nương có thể được Bối Lặc gia coi trọng, như vậy cô nương sẽ không bị người ta tùy tiện khi dễ nữa. Vừa nghĩ đến lần trước cô nương bệnh suýt nữa mất mạng nàng liền xót xa.
"Còn than thở cái gì, còn không mau đỡ ta đi rửa mặt chải đầu." Lăng Nhược sợ Mặc Ngọc lại tưởng tượng linh tinh một trận, nhanh chóng thúc giục nàng làm việc.
"Dạ." Mặc Ngọc đáp ứng một tiếng, nâng đôi chân tê dại hầu hạ Lăng Nhược đi rửa mặt chải đầu, cầm sẵn bộ xiêm y xanh nhạt, vẻ mặt cổ quái hỏi: "Cô nương, người muốn thay xiêm y chưa?" .
"Chờ sau khi Bối Lặc gia đi ta sẽ thay." Cho dù giường có thả màn ngăn cách , nàng vẫn không có dũng khí thay xiêm y ở nơi này.
Đang nói chuyện, đột nhiên nghe được tiếng động trên giường, vội đi qua nhìn, chỉ thấy Dận Chân đang vỗ trán, biểu tình thống khổ. Lăng Nhược hiểu hắn tất nhiên đang đau đầu do say rượu, lập tức gọi Mặc Ngọc tới nâng hắn dậy, còn mình đi rót chén trà đến, đưa tới bên môi hắn, nhìn hắn uống từng ngụm.
Hô... Cảm giác đầu bớt đau , Dận Chân thở một hơi mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Nhược đang uống nước cảm thấy sửng sốt nhưng rồi lại khôi phục bình thường, hiển nhiên chuyện đêm qua hắn cũng không quên.
"Người có khá hơn chút nào không?" . Lăng Nhược buông xuống chén trà đang uống một nửa hỏi.
Dận Chân gật gật đầu nhìn liếc chung quanh hờ hững nói: " Ta đang ở nơi nào?"
" Là Lãm Nguyệt cư, phòng của thiếp thân." Lăng Nhược đáy lòng thầm than, quả nhiên hắn vừa tỉnh dậy lại lại trở nên mặt lạnh. Một Dận Chân đêm qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, nàng đứng dậy phúc thân* nói:"Đêm qua Bối Lặc gia uống say, thiếp thân không biết nên xử trí như thế nào, cho nên tự tiện đưa Bối Lặc gia về nơi này, nếu có chỗ không chu toàn mong Bối Lặc gia trị tội."
*Một kiểu hành lễ
Dận Chân nhìn kỹ nàng một cái, ngoài ý muốn phát hiện nàng còn mặc xiêm y đêm qua, mà xiêm y trên người mình cũng chưa bị động tay qua. Sau khi hắn uống say vào đêm qua cũng không xảy ra chuyện gì. Thật là ngạc nhiên, nếu như đổi lại là nữ tử tầm thường vô sủng khác, có cơ hội như vậy liền nắm bắt. Nhưng Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược này lại vài phần đặc biệt.
Dận Chân đi đôi giầy đế đen vào ý bảo Mặc Ngọc đi ra ngoài, đợi trong phòng chỉ còn lại bọn họ hai người mới nhướn mày hỏi: "Đêm qua ngươi ngủ ở đâu? Nơi này cũng chỉ có một cái giường."
Tâm tư linh hoạt như Lăng Nhược làm sao không nghe ra ngụ ý trong lời nói của hắn, hai gò má hơi đỏ lên thấp giọng nói: "Thiếp dựa vào thành giường ngủ một."
"Ngươi không muốn được ta sủng hạnh sao?"
Trong mắt hắn nàng thấy được dung nhan của mình, tự dưng sinh ra vài phần hoảng hốt. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đem mọi thứ dâng hiến cho nam tử này chưa?
"Sao không nói lời nào?" Mang theo Bích Ngọc ban chỉ ngón cái mơn trớn nàng bóng loáng hai má, ấm áp cùng lạnh lẽo kỳ dị dung hòa cùng nhau, khiến nàng giật mình rùng mình một cái, não chợt thanh tỉnh lại . Hôm nay nàng đã sớm không có lựa chọn, cho dù tự nguyện hay không, nàng vẫn thuộc về Ái Tân Giác La Dận Chân.
Nghĩ như vậy , nàng thản nhiên nghênh đón ánh mắt của Dận Chân, cười: "Thiếp thân tin tưởng không cần dùng những thủ đoạn đó cũng được Bối lặc gia sủng hạnh."
"Ngươi cũng thật tự tin." Đánh giá cẩn thận mới phát hiện nàng là một nữ tử rất đẹp, chỉ cần mỉm cười đứng yên đó cũng giống như đóa sen xanh mọc lên từ dưới mặt nước, tú mĩ tuyệt luân. Xinh đẹp như vậy quả thật làm người ta ấn tượng suốt đời, cho dù so sánh với Mi nhi cũng không thua kém bao nhiêu. Nghĩ tới Mi nhi, Dận Chân lại co rút đau đớn, hít thở không thông, hắn đã vĩnh viễn mất đi nữ tử linh hoạt nhanh nhẹn kia rồi...