Biến cố này đến quá đột ngột làm mọi người trở tay không kịp, chỉ có Dận Chân nhanh nhẹn đi tới đỡ Diệp Tú.
"Đau quá! Bối Lặc gia, thiếp... Bụng... Đau quá! A! Đứa nhỏ... Là đứa nhỏ... Bối Lặc gia hãy cứu lấy đứa nhỏ của chúng ta, cứu nó!" Diệp Tú như người sắp chết chìm bám lấy bè gỗ nổi duy nhất, nắm chặt lấy áo Dận Chân.
"Ta sẽ, nàng yên tâm, đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì!" Dận Chân vừa nói vừa chạm tay vào thân dưới của Diệp Tú định ôm cô ta lên nhưng ai ngờ tay vừa mới chạm vào váy đã thấy một mảng ướt át, bèn thu tay về xem, là màu máu đỏ tươi!.
Na Lạp thị kinh hô một tiếng, lập tức ý thức đã xảy ra chuyện, vội vàng phái người đi mời đại phu. Đợi sau khi hạ nhân vội vàng chạy đi, nàng lại không yên tâm, bảo Phỉ Thúy mang ấn của mình nhanh chóng vào cung mời ngự y.
Trong lúc đó Dận Chân đã vội vàng ôm Diệp Tú lên lầu, nơi có giường nghỉ cho người hầu. Sức khỏe Diệp Tú lúc này không thích hợp với việc di chuyển, trước hết cứ tạm để cô ta nằm đó đợi đại phu tới khám. Còn về Hồng Ngọc, hắn đã sớm vứt ra sau đầu. Na Lạp thị vội vàng dặn dò vài câu rồi cũng đi theo, Niên thị và Lý thị cũng đi theo lên lầu,
Sau khi bọn họ lên lầu, lầu dưới liền trở nên ồn ào, vết máu lúc nãy trên tay Dận Chân có rất nhiều người nhìn thấy rõ ràng, lại thêm đích phúc tấn phái người đi mời đại phu, thậm chí còn phái người nhập cung mời thái y khiến bọn họ đều đoán già đoán non là triệu chứng của việc sẩy thai. Chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng Diệp Tú sắp bị sảy?
Ngoại trừ mấy người ngày thường qua lại với Diệp Tú lộ vẻ lo âu, mấy người còn lại lại có dáng vẻ vui mừng khi người khác gặp họa. Đối với họ mà nói, việc Diệp Tú hoài thai tuyệt không phải một tin tức tốt. Họ đều không mong chờ gì đứa nhỏ này, để miễn cho mẫu bằng tử quý, Diệp Tú lại ỷ vào đứa nhỏ tác oai tác quái.
Giữa nữ nhân với nữ nhân vĩnh viễn sẽ không có thứ gì gọi là hòa bình thực sự, trừ phi mỗi một nam nhân cả đời chỉ cưới một người. Nhưng nam nhân chung tình như thế thế gian này khó có lấy một người chứ huống hồ là gia đình hoàng gia.
Sau khi đưa Y Lan về, Lăng Nhược đứng đó đăm chiêu. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, đầu tiên là chuyện Diệp Tú mượn màn diễn để tiến cử Hồng Ngọc cố sủng, rồi cô ta lại gặp chuyện không may. Những chuyện này đến mà không hề có điềm báo trước, thực làm người khác khó hiểu.
Đang lúc mọi người ồn ào phỏng đoán, Cao Phúc đã dẫn một đại phu râu tóc bạc trắng đến, không kịp thỉnh an đám phụ nhân dưới lầu đã chạy thắng lên trên.
"Hay là chúng ta cũng đi lên xem một chút?" Một lời vừa nói ra, mọi người lập tức hưởng ứng, chạy lên lầu hóng chuyện, Lăng Nhược cũng đi theo bọn họ, may mà lầu các này khá lớn, cho dù có nhiều người tụm lại vẫn còn chỗ trống.
Trên lầu, Diệp Tú sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, đại phu ngồi ở mép giường bắt mạch, còn mấy người Dận Chân và đích phúc tấn đều lộ vẻ lo lắng. Diệp Tú chạy nhiều máu như vậy, có thể thấy tình hình không mấy lạc quan.