Dận Tường còn chưa kịp nói gì Dận Chân đã ném một quyển sổ sách xuống đất, rất nhiều tờ giấy kẹp trong đó bay tứ tung: "Bởi vì rất nhiều bạc đều bị vay mượn rồi!"
Cơn đại nộ của hắn dọa Lăng Nhược giật nảy mình, khiến Mặc Ngọc chấn kinh, vội lui ra sau lưng Dận Tường vài bước. Với vị Bối Lặc gia này, nàng vừa kính vừa sợ, không giống như với Dận Tường.
Trong ấn tượng của nàng, Dận Chân xưa nay là một người luôn giữ được sự bình tĩnh, cho dù lần hắn phát hỏa ở Thanh Âm các thì cũng không thể so sánh bằng lần này.
Lăng Nhược hạ thấp người cẩn thận từng tờ giấy trên mặt đất, càng nhặt nàng càng kinh ngạc: Mỗi tờ giấy lại là một tờ giấy vay nợ khác nhau, bao nhiêu tiền cũng có, từ 500 lượng, 1000 lượng, rồi 5000 lượng, người ký ở các lạc khoản đều không giống nhau, nhưng toàn là quan viên trong triều. Phần lớn trong số đó Lăng Nhược đã từng nghe qua lời của Lăng Trụ. Tùy ý tính nhẩm, số tiền vay đã vượt qua 80 vạn lượng, mà đây mới chỉ là những tờ giấy kẹp trong một bản sổ sách, trên bàn sách còn có rất nhiều cuốn sổ sách với nhiều tờ giấy vay nợ. Số tiền đã vay mượn cũng phải trên trăm vạn lượng, thả nào Dận Chân tức giận như vậy.
( Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Trong trường hợp này có thể hiểu như là nơi người vay mượn tiền ký tên)
"Chỗ tiền này không thể đòi lại sao?" Lăng Nhược thu dọn sổ sách đặt lại trên bàn.
Dận Chân lãnh đạm nói: "Đòi thế nào? Văn võ bá quan trong triều đều vay, nên đòi ai cho tốt? Huống chi có đòi cũng không kịp, dân chúng sao chờ lâu được như vậy."
Lăng Nhược nhớ Dận Chân đã từng nói, số tiền năm nay cần phát cho binh lính cũng mới chỉ phát một phần, chỗ còn bộ Hộ vẫn luôn trì hoãn không đưa. Lúc ấy bộ Hộ nói là quốc khố không có bạc, vốn tưởng là cái cớ để khước từ, ai ngờ đó là là sự thật: "Việc này trước kia không phát hiện ra sao?" .
Dận Tường cười khổ một tiếng: "Người quản lý bộ Hộ là Thái Tử. Bản thân huynh ấy còn mượn bạc từ quốc khố thì làm sao mà thu hồi của người khác được. Huống chi, chuyện thu hồi bạc này vừa vất vả lại dễ đắc tội các quan viên, Thái tử há lại chịu mạo hiểm để đi đòi lại chỗ tiền này đây? Đêm qua tứ ca và đại nhân ở bộ Hộ tính toán suốt một đêm: Nay số tiền có thể dùng được trong quốc khố không đủ một trăm vạn lượng. Dùng số tiền này đi cứu trợ thiên tai không khác gì muối bỏ biển, lại thêm nếu như đem hết ra ngoài mà xảy ra chuyện gì, triều đình không còn bạc để lấy ra nữa. Điều này sẽ khiến mặt mũi triều đình mất hết? Quốc thể cũng chẳng còn."
"Chuẩn xác mà nói là 89 vạn lượng."
Không đủ một trăm vạn lượng? Lăng Nhược kinh ngạc, đường đường quốc khố của Đại Thanh lại chỉ có từng này bạc. Chuyện này mà nói ra sợ sẽ khiến người khác khó mà tin tưởng. Lại trị đã bại hoại đến nước này rồi sao?
(Lại trị: tác phong và uy tín của quan)
Dận Tường nhất thời cũng không có hứng thú ăn uống nữa, đặt bánh chưng ngàn tầng trong tay xuống đĩa: "Bạc có thể từ từ thu hồi lại, cùng lắm là sẽ đắc tội người khác mà thôi. Trước mắt, mấu chốt chính là làm thế nào để qua cửa ải này. Hoàng a mã vẫn đang chờ một câu trả lời đấy. Tứ ca, huynh đã nghĩ ra biện pháp chưa?"