"Nếu như muội thích, về sau hàng năm đều đến bên muội, chỉ cần muội không ngại phiền là được."
Ôn Như Ngôn ánh mắt rưng rưng cười nói, lúc trước nàng giúp Lăng Nhược không hẳn là không có lòng riêng, nhưng hiện lại thật tâm coi Lăng Nhược là tỷ muội mà đối xử.
"Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không." Lăng Nhược nắm tay nàng trịnh trọng nói, dường như khẳng định lời hứa ấy.
Hai người nhìn nhau cười, đêm giao thừa năm Khang Hi thứ 43, Lăng Nhược lần đầu tiên trải qua cái tết không có người thân, nhưng nàng cũng không tịch mịch, bởi vì có Ôn Như Ngôn, có Mặc Ngọc ở bên nàng.
Ngày hôm đó sau khi dùng cơm trưa, Mặc Ngọc cùng Tố Vân phụ trách một bên lăn bột và nghiền nhân bánh, Lăng Nhược cùng Ôn Như Ngôn cùng nhau gói rất nhiều sủi cảo, đến bữa tối đến phòng bếp lấy nồi nấu .
Mặc Ngọc cẩn thận ngã một đĩa dấm chua Trấn Giang sau đó lấy ra đũa trúc đưa cho hai người, "Cô nương cùng Ôn cách cách nếm thử vị như thế nào?"
"Các ngươi cũng bận cả ngày rồi , cùng nhau ngồi xuống ăn đi." Lăng Nhược lại cười nói.
Mặc Ngọc liên vội vàng lắc đầu: "Chúng nô tì vẫn nên chờ các cô nương ăn xong rồi lại đi." Tố Vân cũng một bên phụ họa: "Vạn nhất bị người khác thấy lại nói chúng nô tì không quy củ ."
"Đã bảo các ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống, sao nói nhiều như vậy. Qua năm mới ai thèm đến nơi này, lát nữa sủi cảo lạnh ăn lại không ngon ." Thấy Mặc Ngọc hai người còn do dự, Lăng Nhược giả bộ không vui nói: "Còn như vậy ta sẽ tức giận ."
Ôn Như Ngôn cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, các ngươi cố ý như vậy ngược lại có vẻ xa cách,. Huống chi ăn sủi cảo phải có nhiều người một chút mới náo nhiệt, mỗi hai người chúng ta không khỏi tịch mịch. Lát nữa trong phủ đốt pháo hoa , chúng ta có thể vừa ăn vừa nhìn."
Mặc Ngọc hai người từ chối không được chỉ đành ngồi xuống. Kỳ thật hai người đã sớm đói bụng, lúc này ngửi được hương thơm ngào ngạt nào còn nhịn được, lúc này cắm đầu ra sức ăn.
"Phịch!" Ngọn lửa ngũ sắc nổ tung trong trời đêm, hóa thành một đóa hoa hút mắt người khác rồi chợt biến mất trong đêm đen. Nhưng có, một cái tiếp một cái nở rộ, điểm xuyết bầu trời đêm giống như ban ngày, khi thì như hoa cúc, khi thì như mẫu đơn nở rộ, khi thì lại như vạt ánh hồng hồng nhẹ nhàng như rồng bay, làm người ta không thể rời mắt.
Nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu, sau phủ Tứ Bối Lặc phủ là đến phủ Ngũ Bối Lặc, phủ Bát bối lặc, phủ Thập bối tử, Thập Tam bối tử phủ ào ào đốt pháo hoa, thắp sáng một góc trời của Kinh Thành. Cho dù là ở nơi nào, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đèn đuốc rực rỡ đầy trời.
Mặc Ngọc chẳng biết lúc nào đã dừng ăn, ngẩng đầu kinh ngạc ngắm pháo hoa làm người ta không thể rời mắt, thật lâu mới lẩm bẩm nói:"Thật đẹp mắt, so với lần trước Bát Bối Lặc đại hôn còn đẹp hơn nhiều."
Tố Vân bĩu môi khinh thường nói: "Ngươi là lần đầu tiên thấy sao? Hàng năm đều như vậy, bây giờ còn chưa phải lúc náo nhiệt. Đến giờ Tý(23-1h) mới là lúc đẹp, đầu tiên là trong cung đốt pháo hoa, lập tức các phủ các viện đều phóng theo, toàn bộ bầu trời Kinh Thành đều là yên hoa, vô cùng náo nhiệt ."