Chương 60: Nghi ngờ

84 1 0
                                    


Lúc biết được tin này là lúc mọi người đang lên xe ngựa chuẩn bị rời khỏi Tử Cấm thành. Ai cũng chấn động, nhất là Dận Chân và Dận Tường, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lăng Nhược. Chỉ có bọn họ biết Lăng Nhược đã tới gặp Vinh quý phi. Tuy sau khi ra ngoài Lăng Nhược  chỉ nói là  hỏi một số chuyện liên quan tới Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu lúc còn sống, nhưng sau khi bọn họ rời đi không lâu đã có tin Vinh quý phi qua đời. Không có bệnh tật gì nhưng lại đột nhiên mất, họ đương nhiên không thể không nghi ngờ, Lăng Nhược rốt cuộc đã nói gì, làm gì.

"Quác.... quác." Xa xa có vài con quạ bay qua góc trời của Tử Cấm thành, không gian thê lạnh đến lạ thường.

Tử Cấm thành đã là lồng giam hoa lệ của biết bao nữ tử. Các nữ tử đã bước một chân vào đời, có lẽ cả đời cũng chẳng đi ra nổi. Hậu cung ba ngàn giai lệ, người có thể nắm được quyền lực cũng chẳng được mấy người, còn những người khác, sẽ chẳng ai quan tâm tới sinh tử của bọn họ.

Khang Hi niệm tình cũ, tuy rằng bất mãn với Vinh quý phi, nhưng niệm tình bà ta đã ở bên mình hơn ba mươi năm, cuối cùng đã bảo toàn danh dự cho bà, lấy lễ của quý phi lo việc tang nghi, thuỵ Vinh Huệ(??), bảy ngày sau hạ táng phi viên tẩm.

Sau khi trở lại Tịnh Tư cư, đám người Thủy Tú giật nảy mình vì sắc mặt khó coi của Lăng Nhược, vội hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Lăng Nhược lắc đầu không nói. Đang lúc nàng nghỉ ngơi, Lý Vệ tiến vào bẩm Ôn cách cách đến .

Trong Bối Lặc phủ, người được Lăng Nhược tín nhiệm ngoại trừ các hạ nhân ở Tịnh Tư cư cũng chỉ còn Ôn Như Ngôn. Nhưng lần đầu tiên nàng nghi ngờ, ngay đến một Thạch Thu Sứ đã quen biết hơn mười năm cũng có thể trở mặt, huống chi người mới quen không bao lâu như Ôn Như Ngôn, thật có thể tin tưởng sao?

"Cô nương, có  cần mời Ôn cách cách vào không?" Lý Vệ thấy nàng mãi không lên tiếng, sắc mặt cũng rất tệ, bèn thật cẩn thận hỏi.

Lăng Nhược nhắm mắt, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn. Trong những tháng ngày vừa qua, nàng không nhìn ra sơ hở gì của Ôn Như Ngôn, nhưng một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cái nút thắt này nàng chưa tài nào cởi bỏ, cũng chưa biết nên đối mặt với Ôn Như Ngôn thế nào, nghĩ đến đây nàng mở mắt ra hờ hững nói: "Đi bảo với Ôn cách cách  hôm nay ta mệt, bảo tỷ ấy về trước đi, ngày khác lại đến sau."

Nghe nói như vậy,  đám hạ nhân nhất thời sửng sốt, thường ngày cô nương nghe thấy Ôn cách cách đến thì vui mừng còn không kịp, mà nay lại trốn không gặp. Sau chuyến tiến cung này, dường như cô nương đã thay đổi, chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đưa mắt nhìn người duy nhất theo Lăng Nhược tiến cung - Mặc Ngọc, nhưng Mặc Ngọc cũng không hề rõ.

Ôn Như Ngôn sau khi nhận được câu trả lời của Lý Vệ hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu nàng bị cánh cửa này đóng sầm trước mặt, cảm thấy là lạ, chẳng lẽ có nỗi niềm khó nói sao? Nhưng Lăng Nhược không chịu gặp, nàng cũng không có cách nào biết, gật đầu rời đi. Tố Vân đứng bên cạnh không nhịn được tức giận gắt một tiếng: "Mới vừa phong thứ phúc tấn đã trở mặt không nhận người quen. Thật không ngờ Lăng phúc tấn lại là một tiểu nhân."

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ