Thời gian vùn vụt trôi, các nữ nhân trong phủ tuy rằng bất mãn với chuyện Lăng Nhược được tấn vị , nhưng đây là quyết định của Đức phi nên không ai dám công khai sự bất mãn đó, cùng lắm chỉ lén lút oán thán vài câu.
Mấy ngày nay Dận Chân bận hơn trước kia , thường xuyên đến canh ba, nửa đêm mới quay về phủ, nhưng vừa về phủ đã tới thư phòng. Thời gian để ngủ của hắn cũng chẳng được mấy canh giờ chứ chưa nói là chuyện thị tẩm.
Mọi người trong phủ cũng không có nhiều người biết lý do Dận Chân bận như vậy. Lăng Nhược là một trong số ít những người đó bởi nàng thường tới thư phòng hầu hạ, trong lúc vô tình hay cố ý sẽ thấy một số công văn. Hơn nữa Dận Tường lại thường xuyên ra vào bối lặc phủ, trong lúc nói chuyện thường xuyên nhắc tới hai chuyện, một là chuyện tiền lương của binh lính, một là chuyện ngập lụt ở Hoàng Hà. Lúc trước số tiền phát cho bộ Binh đã dùng gần hết , theo lý mà nói bây giờ là lúc các tỉnh nộp thuế lên quốc khố, trong bộ Hộ phải có nhiều bạc để bù vào phần ngân lượng cho binh lính lúc trước còn thiếu. Ai ngờ bộ Hộ vẫn kêu thiếu ngân lượng, thái tử lại không chịu lo việc này, ực bị bức cực kì liền gọi chính bọn họ nhìn xem làm, cũng không hắn tay làm bọn hắn lại không thể tra Hộ bộ, tóm lại là kéo dài, thực gọi người đầu đại.
Chuyện này còn chưa xử lý xong, đất Hà Nam lại hứng chịu nhiều trận mưa to làm mực nước sông Hoàng Hà tăng lên không ngừng. Do bùn cát của sông Hoàng Hà lắng đọng nên nhiều năm qua, mực nước sông đã cao hơn dải đất phía trong, may mà triều đình đã cho đắp đê đề phòng. Nhưng một khi đê vỡ, những tổn thất mang tới sẽ không thể đong đếm nổi. Triều đình đã phái khâm sai tới xem xét, nhưng mưa to không ngừng, chỉ sợ hậu quả khôn lường.
Một trận mưa to trút xuống đã phá hủy không biết bao nhiêu công trình, không chỉ làm tổn thất vê tiền bạc mà còn cướp đi mạng sống của bao nhiều người, chia rẽ bao nhiều gia đình hạnh phúc.
Với bộ dáng của mấy viên quan bộ Hộ bây giờ, Dận Chân thậm chí hoài nghi liệu có phải có người trong số họ ăn hối lộ trái pháp luật, kiếm thêm lời hay không. Hắn và Dận Tường định tấu việc này lên trên nhưng chưa tìm được chứng cứ rõ ràng, lại thêm việc Hoàng a mã đã giao bộ Hộ cho Thái Tử xử lý, nếu bọn họ trực tiếp tấu lên là bất kính với Thái Tử, phá hỏng tình nghĩa huynh đệ nhiều năm nên cả hai thật rất khó xử.
Hắn vừa phải nghĩ cách lấy ngân lượng từ bộ Hộ lại phải chú ý tình hình bên sông Hoàng Hà, thậm chí còn phải Dận Tường đang ngày càng bất mãn với Thái Tử, bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán.
Vì việc này mà Trung Thu tiết đều không có tâm tư quá , nhưng Dận Chân vẫn luôn nhớ kỹ lời hứa với Lăng Nhược. Hắn đã sắp xếp cho gia đình Lăng Nhược nhập phủ vài ngày trước, ai ngờ ngạch nương của Lăng Nhược bị lây nhiễm phong hàn, tới bây giờ mới khỏi hẳn.
Thấy Dận Chân trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhớ tới việc của mình, Lăng Nhược cảm động không thôi, đếm từng ngày để mong người nhà.
Mùng bốn tháng chín, trong tiết trời lâng lâng mưa phùn, hơi lạnh dần ghé qua kinh thành, vào buổi trưa, một chiếc xe ngựa cũ kĩ dừng trước cửa Bối Lặc phủ.