Chương 56 + 57 : Hách Xá Lý thị

97 1 0
                                    


Sau khi dùng xong ngọ thiện, Dận Tường lấy cớ đưa Lăng Nhược đi tham quan Tử Cấm thành, liền kéo nàng ra khỏi Trường Xuân cung. Đợi sau khi bọn họ ra ngoài, Niên thị mím môi cười nói:"Lăng phúc tấn mới gặp thập tam gia có vài lần mà đã thân thiết như vậy. Người không biết còn tưởng Lăng phúc tấn là người của thập tam gia!"

Lời nói dường như vô ý này làm Đức phi chau mày, uyển chuyển nói: "Lão thập tam tính tình ưa hồ nháo, không biết sẽ mang theo Lăng Nhược chạy đi đâu. Vạn nhất va chạm đến vị nương nương nào trong cung sẽ không tốt. Lão tứ, con tính tình trầm ổn, không bằng cùng đi đi."

"Dạ."

Dận Tường  sau khi ra khỏi Trường Xuân cung đã bị Lăng Nhược ép đi đến Cảnh Nhân cung. Từ  sau khi Vinh quý phi bị cấm túc, Cảnh Nhân cung đã không còn náo nhiệt như trước nữa mà trở nên hoang lạnh. Chủ tử thất sủng, các nô tài cũng có thể nhàn hạ, ngay đến thái giám gác trước cổng cung cũng không biết đã chạy đi đâu. Cửa cung lớn như vậy mà không có một bóng người canh gác, tự ý ra vào.

"Tẩu quả thật muốn đi vào?" NhìnCảnh Nhân cung đang gần trong gang tấc, Dận Tường lại một lần nữa khuyên nhủ. Vinh quý phi thất sủng có thể nói là vì Lăng Nhược, tuy trên danh vị vẫn là một quý phi nhưng lại không có phong quang như trước. Vinh quý phi trong lòng tuyệt đối hận không thể băm Lăng Nhược thành ngàn mảnh.

Lăng Nhược hít sâu một hơi, nhún người với Dận Tường bình tĩnh nói: "Đa tạ thập tam gia dẫn ta tới đây. Ta sẽ tự mình đi vào, không dám lại làm phiền thập tam gia."

Dận Tường phất phất tay nói:"Xem ra tẩu quyết tâm muốn đi vào, mà thôi, đến thì cũng đến rồi, nào có chuyện không đi vào. Huống chi không ai cho tẩu đi vào, vạn nhất bị người khác truy cứu thì đó là tội danh rất lớn. Đi thôi."

"Các ngươi muốn đi tới chỗ nào đây?" 

Hai người bị dọa giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy Dận Chân hờ hững nhìn bọn họ.  Dận Tường sờ mũi pha trò: "Không tới nơi nào, vừa rồi không phải đã nói rồi sao, tiểu tẩu tử khó được cơ hội tiến cung một chuyến nên đệ đưa tẩu ấy đi xung quanh một chút." Hắn đã đồng ý với  Lăng Nhược khi có người ngoài sẽ không gọi, nhưng Dận Chân không phải người ngoài.

"Vừa mới đi đã đi thẳng đến Cảnh Nhân cung? Lại còn lén lén lút lút?" Dận Chân đương nhiên chú ý tới cách xưng hô của Dận Tường với Lăng Nhược nhưng cũng không nói gì, chỉ tức giận trừng mắt. Mỗi lần Dận Tường nói dối đều sẽ không nhịn được mà sờ mũi, căn bản không gạt được hắn.

Lăng Nhược biết không thể gạt được Dận Chân, kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói:"Tứ gia, người đừng trách tội thập tam gia. Là thiếp xin hắn dẫn thiếp tới Cảnh Nhân cung."

Dận Chân nghe xong ngọn nguồn, chân mày vẫn không giãn ra, trầm ngâm hồi lâu mới nói:" Trong số các phi tần của Hoàng a mã ta vẫn chưa thấy ai có dung mạo giống nàng. Thập tam đệ cũng không có ấn tượng. Nói cách khác cho dù có người đó thì cũng đã mất hoặc bị phế trước năm Khang Hi thứ 20." Nói tới đây Dận Tường chen miệng nói: "Mấy năm trước ta từng đi nhầm vào, nhìn thấy tất cả các phế phi bị giam cấm trong đó nhưng không có ai cả."

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ