Chương 108: Ngày xuân

34 0 0
                                    




Sau khi rời đi, Ôn Như Ngôn vẫn nhớ kỹ lời Lăng Nhược nói, trời vừa sáng sớm đã dặn người hầu Tường Tử tới chỗ Cao quản gia lĩnh lệnh bài, mượn cớ vấn an người nhà để đi tìm Lưu bà mụ hỏi cho rõ ràng. Nhưng không biết Lưu bà mụ đã đi đâu, hỏi hàng xóm xung quanh thì họ nói bà ta từ hôm qua vẫn chưa trở về, mà rõ ràng hôm qua Lưu bà mụ đã được sắp xếp để đưa về. Một đêm không về, điều này chứng tỏ bà ta đã gặp bất trắc. Quả nhiên, hôm sau Tường Tử tới nha môn một chuyến thì được biết có người phát hiện một thi thể nữ ở giữa sông, người khám nghiệm tử rằng người phụ nữ vào khoảng năm mươi tuổi.

Lý thị hành động rất nhanh, ra chiêu giết người diệt khẩu này rõ ràng là muốn chặt đứt mối hậu hoạn. Ôn Như Ngôn siết chặt đôi đũa trong tay cho tới khi vang lên tiếng đũa gãy thì nàng mới bừng tỉnh mà buông tay.

Tố Vân đưa cho nàng một đôi khác: "Cô nương, chúng ta đã chậm một bước. Nay Lưu bà mụ đã chết, chúng ta định làm thế nào để giúp Lăng phúc tấn rửa sạch oan khuất ạ?"

Niềm hi vọng le lói cuối cùng cũng bị dập tắt, Ôn Như Ngôn ôm trán nhìn về phía Tường Tử: "Từ thái y nói như thế nào?"

"Từ thái y nói muốn thay đổi mạch tượng không phải là chuyện không thể, chỉ là biện pháp này đã thất truyền. Lúc ấy ngài ấy còn không ngờ rằng vẫn còn có người biết nên cũng không nghĩ tới điều này. Bây giờ đã có lòng nghi ngờ, ngài ấy sẽ nghĩ cách để điều tra rõ ràng, để xem có tìm ra được người biết biện pháp này không."

Ôn Như Ngôn cười khổ: Tuy nói như vậy nhưng điều này chẳng khác gì đi mò kim đáy bể, nhưng bây giờ cũng chỉ đành gửi gắm hi vọng vào đây. Tố Vân đứng cạnh, chần chừ: "Nô tỳ nhớ là Tình Dung hầu hạ Lý Phúc tấn cũng biết một chút y thuật, liệu có liên quan đến cô ta không ạ?"

Ôn Như Ngôn sửng sốt, vội nói: "Đi tra xét xem cha mẹ ruột của Tình Dung là ai. Nếu có đầu mối gì lập tức báo cho Từ thái y, có lẽ điều này có thể giúp hắn không chừng."

"Dạ." Tường Tử vâng dạ một tiếng rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Từ thái y nói, khi tiểu thiếu gia được ôm ra, ngài ấy thấy đó là một đứa bé trắng mập rắn chắc, hoàn toàn không giống một đứa bé sinh non ở tháng thứ bảy. Lúc ấy ngài ấy thấy có chút kỳ lạ, nhưng đích phúc tấn nói có thể là do đứa bé phát triển tốt khi còn ở trong bụng mẹ nên trông khỏe mạnh hơn đứa bé bảy tháng bình thường. Vương gia nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa."

Xem ra Lăng Nhược đoán không sai: Có lẽ đứa bé kia chính là con của Diệp thị bị Lưu bà mụ trộm long chuyển phượng. Diệp thị cũng thật đáng thương, trải qua trăm cay nghìn đắng mới sinh hạ được Long Phượng thai (song thai khác giới) nhưng bản thân lại không biết, còn tưởng rằng mình chỉ có một nữ nhi vừa được sinh ra đã mất.

Nhưng người khiến nàng thấy khó hiểu là đích phúc tấn. Đích phúc tấn là người đã từng sinh dưỡng, không thể nào không phân biệt được đứa bé bảy tháng và đủ tháng. Cho dù đứa bé có phát triển tốt khi còn ở trong bụng thì cũng không thể nào bù lại hai, ba tháng chênh lệch.

Nàng đang nghĩ đến mức xuất thần nên không phát hiện Dận Chân tiến vào. Cho tới khi Tố Vân kéo tay áo nàng mớ hoảng hốt tỉnh lại, vội quỳ xuống thỉnh an. Dận Chân không nói một lời nào đã ngồi xuống ghế chạm trổ hoa văn.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ