Biết rõ mọi điều bất lợi đang ập đến với mình nhưng lại đành bất lực mở to mắt - đó chính là cảm giác của Lăng Nhược bây giờ.
Lý Trung dẫn đồ đệ tới rất nhanh. Khi biết được trà hạnh nhân mình pha chứa hoa hồng, hắn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, liên tục dập đầu xuống đất kêu oan, miệng không ngừng kêu oan uổng, trán đập xuống nền đất cứng đến bầm tím.
Dận Chân không nói một lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm, thấy thần sắc hắn quả thật không giống nói dối mới lạnh giọng: "Trừ ngươi ra, còn có ai đến gần phòng bếp hay đụng vào trà hạnh nhân nữa?"
Lý Trung cẩn thận nghĩ ngợi, chần chờ nói: "Nô tài cũng không biết chuyện này có tính không, nhưng khi nô tài xách nước pha trà ra khỏi cửa đã gặp Lăng phúc tấn."
Lăng Nhược? Dận Chân chợt cả kinh, theo bản năng nhìn Lăng Nhược. Hắn không ngờ chuyện này lại dây đến người nàng? Chẳng biết vì sao, vừa nghĩ đến khả năng này, Dận Chân liền bất giác rầu rĩ.
Chuyện phải đến nhất định sẽ đến, dù có chạy tới chân trời góc bể cũng khó trốn được.
Đáy lòng thầm thở dài, Lăng Nhược tiến lên một bước, hồi báo trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Dận Chân: "Vâng, đúng là thiếp thân đã từng đi qua phòng bếp, cũng đã gặp Lý Trung."
"Tại sao nàng lại làm vậy?" Dận Chân đi đến trước mặt Lăng Nhược, mỗi một bước chân đều chất chứa những tâm sự. Ánh mắt hắn lạc trên khuôn mặt bình tĩnh của Lăng Nhược, có chút tiếc nuối nơi đáy mắt.
"Thiếp thân chỉ gặp Lý Trung nhưng chưa hề đụng vào bất cứ thứ gì. Nếu Bối Lặc gia không tin có thể hỏi Lý Trung là biết thiếp thân có nói thật hay không." Trong lời nói của nàng cố không lộ ra chút bối rối nào, lời này cũng được Lý Trung chứng thực, nhưng Niên thị vẫn cười khinh miệt. Nếu như trong sạch, vậy tại sao trong lúc mọi người đang xem diễn lại tới phòng bếp?
"Đúng vậy, muội muội giải thích đi xem nào."
Thấy Lăng Nhược chậm chạp không giải thích, Na Lạp thị lòng như có lửa đốt, nhiều lần thúc giục, sợ rằng Dận Chân sẽ nóng giận mà định tội. Dận Chân tuy chưa nói gì, nhưng trong mắt đã có ý nghi ngờ.
Lăng Nhược biết chuyện này sợ rằng sẽ khó giải quyết xong trong tích tắc, chỉ đành kể lại chuyện Y Lan ra ngoài mãi không về, nàng không yên tâm nên mới ra ngoài tìm kiếm. Nhưng nàng không nói tới chuyện có người cố ý dẫn nàng tới phòng bếp. Nếu nói ra, chỉ sợ không ai tin tưởng, lại còn cho rằng nàng vì thoát tội nên mới bịa chuyện. Nàng chỉ đành nói trong lúc tìm kiếm phát hiện cây trâm trên đầu mình đã rơi mất. Nàng tưởng rằng nó rơi mất trên đường tới Thanh Âm các, nên tìm kiếm bên lề đường, ai ngờ khi đến phòng bếp lại gặp Lý Trung.
"Chỉ là một cái trâm cài mà thôi, sao phải lo lắng tới vậy?" Niên thị cười nhạt nói khích.
Lăng Nhược cúi đầu không nói, ngược lại là Dận Chân nghĩ ra một chuyện, bật thốt lên:"Có phải là cây trâm Thất Bảo?" Hắn nhớ rõ lúc ấy đưa cây trâm cài cho Lăng Nhược, nàng yêu thích tới nỗi không muốn buông tay.