"Đã vậy sao không vào trong xe ngồi một lát chứ? Tay muội sắp cứng thành băng rồi này, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?" Na Lạp thị xoa xoa nàng khẽ trách.
Lăng Nhược cúi đầu không nói, ngược lại là Lý thị vỗ vào hoa văn trên thành xe mỉm cười nói: "Xe ngựa này có màn che đỏ và chóp vàng, ngoại trừ phúc tấn và Bối Lặc gia thì ai trong số chúng muội dám ngồi vào chứ."
Na Lạp thị thương tiếc nhìn Lăng Nhược một cái nói: "Lát nữa không phải là nhập cung rồi sao. Ta nói muội này, cái gì cũng tốt, chỉ là quá câu nệ lễ nghĩa, một chút cũng không dám quá bổn phận. Đúng là nên tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa nhưng cũng phải chú ý thân thể mình chứ, đợi khi nào giống ta bệnh tật đầy mình thì có hối hận cũng không kịp."
Lăng Nhược cười một cái nói: "Đích phúc tấn đừng nghe Mặc Ngọc nói bậy. Thiếp thân chỉ đến sớm hơn người và Lý Phúc tấn một chút thôi. Vả lại, sức khỏe thiếp vốn tốt, cũng không dễ bị cảm lạnh đâu."
"Cho dù có vậy cũng không thể qua loa."
Nói xong nàng bảo Phỉ Thúy đang đứng phía sau nói: "Lấy cho Lăng cách cách một chén trà nóng để làm ấm thân thể."
Do thân thể Na Lạp thị gầy yếu, lại mắc chứng ho khan nên lúc nào ra khỏi cửa cũng phải mang theo một chiếc bình giữ nhiệt bằng bạc đặt vào trong lớp vải bông dày để lúc nào cũng có nước ấm để uống.
Phỉ Thúy đáp ứng một tiếng, lấy chiếc bình giữ ấm từ lớp vải màu xanh nhạt ra rót đầy vào một chiếc cốc bạc rồi đưa cho Lăng Nhược :"Mời cách cách uống trà."
"Đa tạ." Chiếc bình được đặt trong hai lớp vỏ bông để giữ hơi ấm nên vừa hớp ngụm đầu tiên, Lăng Nhược đã cảm thấy ấm người hơn hẳn.
Lại đợi một lúc nữa mới thấy Niên thị thong thả bước đến. Hôm nay cô ta ăn mặc lộng lấy, trên mặt dát một lớp son phấn mỏng, tô mày bằng than Viễn Sơn. Xung quanh mái tóc một màu đen nhánh đều là những thứ trang sức quý giá: Hai bên búi tóc đều có chiếc trâm cài bằng vàng ròng, bên tai là chuỗi hạt châu dài âm vang theo từng bước đi. Sau gáy là một chuỗi anh lạc chế tạo từ vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, trân châu, mai côi - bảy thứ đồ quý giá chế thành, xa hoa vô cùng. Toàn thân nàng ta toát lên vẻ ung dung hoa quý, lập tức liền đoạt đi hào quang của đích phúc tấn.
Trang điểm thế này tuy có phần quá cầu kỳ nhưng cũng không vượt quá bổn phận.
Chỉ là trên người cô ta là một bộ áo gấm tơ tằm màu đỏ hồng thêu hồng chim nhạn trên mây... Mí mắt Lăng Nhược hơi nhảy dựng, tây hồng tức là Giáng Hồng, khá giống màu chính hồng, chỉ là hơi chút tối chút, nếu như không nhìn kỹ khó lòng phân biệt. Người không biết chuyện sẽ tưởng rằng cô ta mới là đích phúc tấn của Tứ Bối Lặc phủ.
Theo như lệ, để làm rõ sự khác biệt giữa đích - thứ, thứ thiếp không được phép mặc màu quần áo tông chính hồng, cho là trong cung đình hay dân gian đều như vậy. Không biết bao nhiêu người thiếp thất đến cuối đời trong tủ quần áo cũng không có nổi một bộ xiêm y tông chính hồng. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều nữ tử thà làm đích thê nhà bần hàn cũng không muốn thành thiếp thất nhà phú quý.