Xem ra bản thân đã đánh giá thấp ảnh hưởng của việc mình qua đêm ở Lũ Vân Khai Nguyệt quán, bởi ngay đến Lý thị cũng cố ý cho Tinh Dung đến nhắc nhở .
"Cái gì gọi là kiên định, thuận theo tự nhiên vậy?" Thủy Nguyệt không rõ ý tứ của Lý Phúc tấn là gì, nhỏ giọng hỏi Mặc Ngọc.
Mặc Ngọc lắc lắc đầu nói: "Tỷ* cũng không quá rõ, chắc là muốn dặn dò cô nương nên cẩn thận một chút. Các ngươi không biết thì thôi, hôm nay lúc đến thỉnh an đích phúc tấn, Niên phúc tấn ghen tị với cô nương đến mức hai mắt nhỏ ra máu được rồi đấy, luôn bắt bẻ từng lời nói. Nếu không phải đích phúc tấn và Lý Phúc tấn giúp đỡ cô nương thì đến bây giờ cũng khó mà thuận lợi trở về."
*Không biết là Mặc Ngọc hơn tuổi Thủy Nguyệt hay không nên tạm để là tỷ
"Hừ, cho dù Niên phúc tấn không thoải mái cũng đáng. Dù sao Niên chủ tử bất mãn với cô nương cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chuyện của Tiểu Thường Tử muội vẫn chưa quên được đâu, dù sao không phải là Niên chủ tử sợ bị đoạt sủng hay sao." Thủy Tú khinh thường nói.
"Đúng vậy..."
Ngay đến Tiểu Lộ Tử cũng không nhịn được chen vào nói, Niên thị hại Tiểu Thường Tử thành thân tàn ma dại như vậy, cả đời này hắn khó mà quên được.
Tiểu Thường Tử là người thông minh nhất trong đám hạ nhân, sau khi nghe lời nói của mọi người hắn liền lắc đầu nói: "Các ngươi đã đơn giản hóa sự tình rồi, chịu thiệt trong phút chốc với bản thân chỉ lợi chứ không hại. Cái gọi là kiên định, tự nhiên ý muốn bảo cô nương nên làm chuyện gì cũng có chừng mực. Xem ra cả Lý Phúc Tấn cũng đã phát hiện, tình cảnh bây giờ của cô nương nhìn có vẻ như vinh quang chói mắt nhưng lại giống như đi trên dây, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục."
"Ngươi đã từng đọc sách?" Lăng Nhược đột nhiên quay đầu lại hỏi. Đám nô bộc thường xuất thân nghèo khổ, cơm áo còn không đủ chứ đừng nói đến đọc sách tập viết. Như đám người Mặc Ngọc, Thủy Tú cũng không ai biết chữ, tên mình cũng không viết nổi. Mà nay xem cách nói của Tiểu Thường Tử, rõ ràng là hắn từng đọc sách. Nàng không khỏi tò mò.
Tiểu Thường Tử vội đáp: "Thưa cô nương, lúc trước trong nhà nô tài cũng có chút của cải nên nô tài may mắn được cho học chữ vài năm."
Người nhà Tiểu Thường Tử cho hắn đi học, cũng mong hắn học thành tài, mai sau đậu Tiến sĩ. Đáng tiếc trận lũ lụt năm ấy phá tan mọi hi vọng của hắn, gia sản mất hết, thân nhân chẳng còn, chỉ còn mình Tiểu Thường Tử. Để có thể kiếm miếng cơm sống qua ngày, hắn không có cách nào khác ngoại trừ bán thân làm nô.
Lăng Nhược cảm thấy đáng tiếc thay cho Tiểu Thường Tử, lại hỏi:"Ngươi tên thật là gì?"
Tiểu Thường Tử sờ gáy, có chút ngượng ngùng cười nói: "Nô tài tên thật là Lý Vệ, sau này vào phủ Cao quản gia nói tên này không hay nên đã đổi sang họ Thường, tên Thường Vệ."
"Thường Vệ?" Vừa nghe đến cái tên này Lăng Nhược suýt nữa cười tại chỗ, gắng lắm mới nhịn được, thần sắc kỳ lạ.