Buông thõng hai tay, mặc cho trâm cài nhuốm máu rơi xuống đất, bà thất hồn lạc phách nhìn vào lòng bàn tay trống không, đột nhiên dùng sức bắt lấy bả vai Lăng Nhược nói: "Có một chuyện ngươi đã sai , bản cung không hận Hách Xá Lý Phương Nhi, mà là bản cung sợ. Ngày hôm ấy bản cung vừa nhìn thấy ngươi đã rất sợ hãi, sợ hãi lại có thêm một Hách Xá Lý Phương Nhi nữa."
"Hoàng Thượng yêu cô ta vô cùng. Năm đó chỉ vì bản cung nói sai một câu, Hoàng Thượng liền bỏ mặc bản cung bảy năm. Là bảy năm đó, bảy năm thanh xuân của bản cung cứ vậy mà mất đi, không ai thương tiếc, không ai quan tâm, hàng đêm thao thức. Đáng thương nhất là đứa nhỏ của bản cung. Nó chỉ bị lây nhiễm phong hàn mà thôi, nhưng do thái y không chịu đến khám bệnh nên bệnh tình ngày càng nặng dần rồi mất. Bản cung ôm đứa nhỏ bé bỏng đã tắt thở khóc đứt ruột đứt gan. Bản cung nguyện ý chết thay cho nó mà."
Lăng Nhược không nói gì, mặc dù nàng hận Vinh quý phi đã hại mình, nhưng nghe thấy những lời này cũng thương tiếc cho bà ta. Người đáng hận tất có chỗ đáng thương chỗ, Vinh quý phi bao lâu nay vẫn sống dưới bóng ma của Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu.
Hồi lâu nàng mới mở miệng nói:"Đứa con của bà đương nhiên vô tội, nhưng ta thì sao? Báo ứng của bà, sao lại đổ lên người khác?."
"Có thể trách ai đây? Muốn trách thì trách ngươi có một khuôn mặt rất giống Hách Xá Lý Phương Nhi. Hơn nữa..."
Vinh quý phi buông nàng ra, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, vẫn nhìn cung điện trống trải lạnh vắng cười một nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Hơn nữa bây giờ bản cung đã chịu báo ứng rồi, không phải sao? Sự giam cầm này còn chả bằng chết."
"Ta chỉ muốn biết, ban đầu là ai nói chuyện của ta và Dung Viễn nói cho bà biết. bà và Thái Tử phi đã sống lâu trong cung, căn bản không có khả năng sẽ tiếp xúc với người ngoài. Huống chi chuyện này cũng không có mấy người biết, cho dù có là a mã của Thái Tử phi cũng không biết được." Đây mới là mục đích thật sự của nàng khi đến Cảnh Nhân cung. Từ ngày bị Vinh quý phi đẩy tới bối lặc phủ, trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại nghi vấn, rốt cuộc là ai âm thầm hại mình. Về phần giống ai... Nàng đương nhiên có nghi ngờ nhưng cũng không phải là nhất định phải biết.
Sau khi phát tiết những đau đớn nhiều năm nay, Vinh quý phi dường như đã kiềm nén được, bà lau nước mặt trên mặt khẽ khàng nói: "Biết thì sao chứ, ngươi cũng chẳng thể thay đổi được gì mà chỉ thêm đau đớn thôi."
"Đau đớn còn hơn hồ đồ cả một đời." Tuy nói vậy nhưng Lăng Nhược đã mơ hồ có dự cảm không tốt.
Vinh quý phi nhìn chằm chằm người đối diện hồi lâu. Những điên cuồng ban nãy dường như đã biến mất không còn dấu vết, đáy mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Trái tim bà đã sớm chết từ ngày bị Khang Hi cấm túc rồi, còn lại chỉ là một oán khí ngút trời từ nhiều năm tích tụ lại mà thôi.
Nếu có thể lựa chọn, bà tình nguyện mình không nhập cung, chưa từng gặp đấng quân vương, lựa chọn là một nữ tử tầm thường, yêu một người bình thường, bình an sống cả một đời.
Mà Khang Hi, chiến công oanh liệt, bình định tam phiên, thu phục Đài Loan, chống giặc ngoại xâm, là nam tử vô cùng xuất sắc nhưng không phải là nam tử của mình bà.
"Lăng Nhược phải không?"
"Dạ." Lăng Nhược theo bản năng nói. Đây là lần đầu tiên Vinh quý phi ôn hòa gọi nàng. Cho dù không thể nói rõ được, nhưng trực giác nói cho nàng biết Vinh quý phi bây giờ và vừa rồi không giống nhau.
Vinh quý phi vén hết đống tóc lơ thơ ra sau đầu, từ từ nói: "Có đôi khi hồ đồ cũng là phúc. Nếu đôi lúc ta có thể như người bình thường mà hồ đồ một chút thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Qua chuyện hôm nay, ngươi hãy quên hết đi, an tâm mà làm một cách cách. Với dung mạo này và với thái độ của Tứ a ca hôm nay, tương lai chưa hẳn đã không thể đăng vị lên trắc phúc tấn."
Bà không tự xưng bản cung nữa, trong lời nói có sự chân thành, cũng có ý khuyên răn, có thể thấy bà thật lòng suy nghĩ cho Lăng Nhược. Thế sự biến đổi không lường, ai có thể ngờ vài phút trước họ coi nhau như kẻ thù sinh tử.
"Người ta có thể giả bộ hồ đồ nhưng lại không thể hồ đồ thật sự. Nếu không, chỉ sợ đến chết vẫn chưa biết là ai hại mình. Huống chi người đó có thể hại ta một lần nhưng không thể có lần thứ hai. Kính mong quý phi chỉ rõ."
Vinh quý phi quan sát nàng hồi lâu, đột nhiên trầm thấp thở dài: "Ngươi nói cũng có vài phần đúng, nếu như không đề phòng sẽ dễ dàng chịu thiệt thòi. Vậy được, ta sẽ cho ngươi biết, người nọ... Chính là Thạch Thu Sứ!"
Ba chữ Vinh quý phi như tiếng sét đánh bên tai làm nàng không nghe được cái gì khác nữa.
Tính kế nàng... Người hại nàng là... Tỷ tỷ...
"Không! Không phải!" Sau khi Lăng Nhược hồi thần lại, phản ứng đầu tiên là gạt bỏ lời nói của Vinh quý phi. Nàng bịt tai thật chặt, lớn tiếng hô.
Ánh mắt của Vinh quý phi nhìn Lăng Nhược có mấy phần thương xót và không đành lòng: "Ta đã nói rồi. Nếu ngươi biết nhất định sẽ vô cùng đau khổ."
Lăng Nhược dùng sức lắc đầu, hoảng loạn nói: "Không đâu, không. Ta và tỷ ấy đã quen biết hơn mười năm. Tính tình tỷ ấy đôn hậu ôn hòa, tuyệt đối sẽ không hại ta. Là bà!" Nàng chỉ tay vào Vinh quý phi run rẩy nói: "Nhất định là bà muốn ly gián tỷ muội chúng ta, cho nên mới lừa gạt ta! Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy."
Những lời này thay vì nói là để chỉ trích Vinh quý phi chi bằng nói là an ủi bản thân mình. Chỉ có như vậy nàng mới có thể không tin vào sự thật này.
"Biết người biết mặt không biết lòng. Ta có lừa ngươi hay không, trong lòng ngươi tự rõ. Ta và Thái Tử phi đã sống lâu thâm cung, tin tức này đương nhiên là đến từ trong cung. Mà lúc ấy tú nữ nhiều như vậy, chỉ có Thạch Thu Sứ là người duy nhất biết chuyện của ngươi và Từ Dung Viễn. Ngoại trừ cô ta ra thì còn có thể là ai?"
"Tại sao, tại sao lại làm như vậy? Ta vẫn luôn coi tỷ ấy là người thân ruột thịt, tại sao lại hại ta?"
Vinh quý phi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngửa đầu nói: "Ngươi chắc hẳn không quên đây là đâu chứ. Là Tử Cấm thành, là nơi nhiều nữ nhân cũng lắm chuyện thị phi, không có đao quang kiếm ảnh, nhưng lại có tranh đấu tàn khốc, vì quyền thế, vì ân sủng, cái gì cũng làm được. Ngay đến cả tỷ muội ruột thịt cũng có thể phản bội, huống chi là tỷ muội kết nghĩa. Ngươi quá ngây thơ rồi."