Hắn khẽ gật đầu với Lăng Nhược, cố nén lại tâm tình kích động nói với Dận Chân và Na Lạp thị: "Khí huyết của Diệp phúc tấn đều bị tổn hại, đúng là dấu hiệu sẩy thai. Nhưng nếu muốn giữ lại cái thai cũng không phải không thể. Vi thần từng tìm thấy một phương thuốc bí truyền trong sách cổ có thể giữ thai, có thể hiệu quả cũng không tồi, chỉ là phúc tấn phải chịu đau rồi."
Diệp Tú không chần chừ liền nói:"Chỉ cần có thể giữ lấy đứa nhỏ, ta chịu đau khổ thế nào cũng được."
"Không sai, chỉ cần có một tia hi vọng thì cũng mong Từ thái y nắm lấy." Dận Chân nói, Na Lạp thị cũng đứng bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy, đứa nhỏ này đã hơn 6 tháng, còn giữ được một ngày là tăng thêm cơ hội sống một phần. Mong Từ thái y nỗ lực."
"Vi thần đã hiểu, vi thần sẽ cố gắng hết sưc." Nói xong câu này Dung Viễn không trì hoãn nữa. Hắn cúi xuống viết phương thuốc rồi đưa cho Cẩu nhi: "Đi bốc thuốc theo đơn này, ba chén nước trong tiên thành một chén sau tức khắc bưng tới dùng, một ngày 3 lần. Ngoài ra đi tìm cho ta chút lá ngải, càng nhanh càng tốt." Hắn vừa nói vừa lấy bao ngân châm từ trong hộp thuốc mang theo bên mình ra.
Lá ngải nhanh chóng được đưa đến. Trên sách viết, lá ngải có công dụng giảm đau, cầm máu, sau khi đốt lá ngải liền châm cứu vào ngón tay, ngón chân, có thể giữ thai, nhưng không nên dùng quá nhiều, nhất là người thân thể hư nhược. Dung Viễn tìm được một phương pháp kết hợp giữa đốt ngải và châm cứu, tốt hơn đốt ngải không rất nhiều.
Vì sợ quấy rầy Dung Viễn trị liệu, mọi người đều lui tới dưới lầu chờ. Lúc này đã vào giờ Hợi (9-11h), khí lạnh thấu xương, cho dù có quần áo che chắn cũng không ngăn nổi gió lạnh ùa vào. Diệp Tú tự gặp chuyện không may lại liên lụy đến bọn họ phải cùng chịu khổ. Những cách cách khác đều ngầm oán hận trong lòng, nhưng thấy Na Lạp thị và hai trắc phúc tấn không lên tiếng cũng đành phải chịu đựng, không ai dám rời đi.
Sau nửa canh giờ, Dung Viễn đi ra, Dận Chân lập tức đi tới hỏi:"Thế nào rồi?"
"Máu đã ngừng chảy, thai tượng cũng ổn định lại phần nào, nhưng có thể giữ được thai nhi lại hay không là tự do phúc tấn rồi. Đợi sau khi thuốc sắc xong liền cho phúc tấn uống thuốc, trước khi đứa nhỏ ra đời mỗi ngày phải uống thuốc đúng giờ, cũng không được xuống giường hay ngồi dậy."
Nghĩ tới nữ tử mình yêu sâu đậm nay đã trở thành thiếp thất của người đang đứng trước mặt, trong lòng Dung Viễn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa đắng vừa chát.
"Làm phiền Từ thái y phải vất vả đêm khuya. Dận Chân cảm kích vô cùng." Dận Chân cũng không biết suy nghĩ trong lòng Dung Viễn, nghe thấy tin đứa nhỏ đã được giữ lại bèn thở phào một hơi, chắp tay với Dung Viễn: "Nếu như Từ thái y không vội trở về, ngươi có thế ở lại đây một lát đợi sau khi thai tượng đã ổn định rồi đi được không?"
"Đương nhiên có thể."
Hôm nay Dung Viễn không phải là thái y trực đêm, chỉ là có một số việc nên hắn phải về muộn một chút. Vừa vặn lúc đó hắn gặp phải Phỉ Thúy, nghe nói là chuyện của phủ Tứ Bối Lặc hắn vội vàng đi theo Phỉ Thúy, chính là vì hi vọng có thể gặp lại Lăng Nhược để nói với nàng vài câu.