"Nhân chứng vật chứng đều đã đủ, ngươi có muốn chối cãi nữa cũng vô dụng."
Niên thị lãnh đạm nói, trong mắt có sự tàn khốc: "Mưu hại hoàng tự, theo luật sẽ bị phế vị, giam trong Tông Nhân phủ cả đời. Lột bỏ áo gấm của cô ta, áp giải đi Tông Nhân phủ." Nàng chưởng quản mọi việc trong phủ Ung quận vương nên cũng có chút quyền lợi này. Na Lạp thị chần chừ một chút nhưng rồi cũng im lặng: Nàng tuy có chút không đành lòng, nhưng đây là do Lăng Nhược gieo gió gặt bão, chẳng thể trách người khác.
Niên thị vừa dứt lời lập tức liền có hai thủ vệ hung thần ác sát xông vào, một trái một phải định bắt lấy Lăng Nhược. Vào lúc này, Dận Chân từ nãy vẫn luôn mím môi tức giận đột nhiên mở miệng: "Ngươi có hối hận không?" Hắn vẫn có chút không đành lòng đối với nàng. Giam giữ trong Tông Nhân phủ cả đời, đó là một hình phạt còn khổ hơn cả chết, cho dù còn giữ được hơi thở thì cũng là người không ra người quỷ không giống quỷ.
Lăng Nhược kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt tưởng đã dừng lại một lần nữa tuôn rơi. Nàng biết Dận Chân thương tiếc mình, nhưng hắn lại không có lòng tin. Nàng đột nhiên cười , đẩy tay thủ vệ, từng bước đi đến trước mặt Dận Chân, buồn bã cười nhẹ: "Tứ gia luôn miệng nói thiếp cô phụ sự tín nhiệm của người, nhưng người thì sao, người đã từng tin tưởng thiếp sao?" Không đợi Dận Chân trả lời nàng đã lắc đầu: "Không hề, một chút cũng không hề. Từ đầu tới cuối người cũng chưa từng tin tưởng thiếp. Dám hỏi tứ gia một câu, nếu như bây giờ người đứng đây là Nạp Lan Mi Nhi người liệu có chất vấn, hoài nghi cô ta không?"
"Im miệng!" Dận Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, cố che giấu sự kinh sợ: "Không cho ngươi nhắc đến tên của Mi Nhi! Huống chi Mi Nhi cũng sẽ không làm chuyện mất trí như ngươi."
"Tại sao không cho nhắc đến?" Nàng kêu to, những đau đớn, bi thương đè nén bao lâu cũng bộc phát ra như một con thú dữ: "Người giữ cô ta hơn mười năm, yêu cô ta hơn mười năm, nhưng còn cô ta thì sao, cô ta cho người được cái gì? ! Người nói cho thiếp biết, cô ta cho người được cái gì?" Trong làn nước mắt là những đau đớn vô tận, không chỉ thương cho bản thân mà còn khóc thương thay cho Dận Chân.
"Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!" Trên trán Dận Chân nổi gân xanh - hiển nhiên hắn nhẫn nại đã đến cực hạn . Nạp Lan Mi Nhi là chiếc vảy ngược của hắn, trước nay không cho người khác chạm đến. Nhưng bây giờ Lăng Nhược cứ tiếp tục chạm vào chiếc vảy ngược này, tay hắn đã định giơ lên vài lần nhưng rồi lại nhịn xuống.
"Dận Chân!" Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn, không có sợ hãi, chỉ có nỗi đau khổ khôn cùng: "Người có biết thời gian người đi gom bạc cho Hộ bộ đến mất ăn mất ngủ kia, cô ta nói người là gì không? Nói người khắc bạc vô tình đấy! Dận Chân, người hoang phí mười năm để chờ đợi cô ta nhưng cô ta chỉ cho rằng người khắc bạc vô tình. Cô ta căn bản chưa từng muốn hiểu người, nhưng người tình nguyện tin tưởng cô ta mà không muốn tin thiếp vô tội. Đây chính là sự tín nhiệm của người sao? Dận Chân!"
"Lớn mật!" Na Lạp thị hiếm khi lộ ra vẻ tức giận: "Nữu Hỗ Lộc thị, sao ngươi dám gọi thẳng tục danh của vương gia? Ngươi muốn tội chồng thêm tội sao?"