Chương 2 Kinh biến

169 0 0
                                    

Theo lệ, sĩ tử khắp mọi nơi sau khi trúng tuyển làm tiến sĩ , Hoàng Đế sẽ đích thân thiết yến khoản đãi mấy ngày . Lăng Trụ đám người cũng không chờ Vinh Lộc trở về cùng nhau ăn cơm, sớm đã dùng xong cơm, người một nhà ngồi vây quanh trước lò sưởi vừa nói chuyện phiếm chờ Vinh Lộc trở về.

Đột nhiên, cửa phòng vốn đóng chặt bị người dùng sức đẩy ra, một thân ảnh thon dài cao ngất phủ đầy sương gió xuất hiện trước mắt mọi người.

Gió lạnh cùng sương tuyết ùa vào phòng , thổi tắt đi mấy ngọn đèn,  chỉ có than trong lò sưởi vẫn đang bập bùng.

Nương nhờ chút ánh sáng ấy có thể nhìn thấy được đó là một nam tử anh tuấn xuất sắc,chính là Nữu Hỗ Lộc gia trưởng tử —— Nữu Hỗ Lộc Vinh Lộc.

"A mã, ngạch nương!" Phát ra thanh âm nghẹn ngào, Vinh Lộc quỳ trước mặt vợ chồng Lăng Trụ , dập đầu thật mạnh một cái, "Nhi tử đã phụ kỳ vọng của a mã ngạch nương , chỉ được hàng thứ 7 bảng 2, mong hai người trách phạt."

Cho tới nay, hắn luôn tự tin đối với tài học của chính mình, cho rằng với xếp thứ hai kì thi Hội thì lần này thi , cho dù không được Trạng Nguyên, cũng phải nổi bật trên bảng một. Ai ngờ trong kì thi Đình cuối cùng hắn chỉ xếp  thứ bảy bảng hai, tuy thứ hạng này đã không tồi , nhưng hắn cũng không hài lòng.

Hắn biết rõ tình cảnh gia tộc , hiểu được mình chính là niềm hi vọng duy nhất của cả nhà, hi vọng có thể có mang trọng trách chấn hưng gia tộc, nhưng  rốt cuộc còn là kém chút...

Lăng Trụ chậm rãi đi tới  trước mặt Vinh Lộc đặt bàn tay lên đầu vai nhi tử, trầm giọng nói: "Đứng lên đi, nam nhi Nữu Hỗ Lộc gia chúng ta  không phải động một cái liền quỳ xuống "

"A mã  không trách con sao?" . Vinh Lộc ngạc nhiên hỏi.

"Trách ngươi? Ha ha ha..." Lăng Trụ cười to tự mình dìu hắn đứng lên nói : "Tại sao ta lại muốn trách con, hàng thứ bảy bảng hai có cái gì không tốt? Bao nhiêu người cả đời ngay cả  tú tài cũng không thi được, đừng nói tới đậu Tiến sĩ, con có được thành tích này a mã vui mừng còn không kịp nữa là trách!"

"Đúng rồi, ban nãy a mã nghe nói con được xếp hạng cao ở bảng hai, cao hứng đến mức miệng không  khép lại được." Phú Sát thị lau khóe mắt .

"Bảng một cũng tốt, Trạng Nguyên cũng thế, chỉ là nhất thời mà thôi. Đường đi phía trước mới là quan trọng, tiền đồ cùng vinh quang là do tự mình giành lấy, a mã tin con !" Lời nói của Lăng Trụ dấy lên trong Vinh Lộc niềm tin tưởng, gằn từng chữ: "Nhi tử sẽ  hết sức cố gắng, tuyệt không để a mã thất vọng."

"Tốt! Tốt! Tốt!" Lăng Trụ vỗ bả vai nhi tử.

"Chúc mừng đại ca!" Lăng Nhược  cũng tiến lên chúc mừng, chỉ có bọn họ mới rõ, đại ca vì vinh quang ngày hôm nay đã trả giá biết bao nhiêu.

Một đêm này đối với Lăng phủ mà nói, là vô cùng náo nhiệt. Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ có sự náo nhiệt như hôm nay. Hết thảy hết thảy đều dấy lên niềm hi vọng của bọn họ với tương lai.

Nhưng chỉ mười ngày sau một tờ công văn đã phá tan tâm tình vui sướng ấy.

Mùng chín tháng mười một, Lại bộ ban bố công văn: Tiến sĩ Vinh Lộc được tuyển làm chính thất phẩm án sát tư *** trải nghiệm, đi Giang Tây, làm chức vụ Hình Danh** của cả tỉnh Giang Tây  .

** một chức vụ hình sự thời Thanh

***là vị trưởng quan ty Án sát, thuộc bộ Hình

Điều nay khiến cho Lăng gia như bị sét đánh giữa trời quang, theo lệ thường bảng một có ba người, mười người đứng đầu bảng hai cùng với số ít người xuất sắc đều sẽ được tuyển làm Thứ cát sĩ, vào Hàn Lâm viện làm việc biên soạn sổ sách. Tại sao Vinh Lộc không chỉ không được vào làm Thứ cát sĩ, còn bị điều ra bên ngoài làm quan.

Tuy nói án sát tư cùng biên tu, tu soạn cùng là quan thất phẩm, nhưng trên thực tế có cách biệt một trời, trong triều có lệ bất thành văn: Không phải tiến sĩ không vào hàn lâm, không vào được  hàn lâm sẽ  không vào Nội Các. Thứ cát sĩ lại được xưng chuẩn tướng, nếu trở thành thứ cát sĩ đều có cơ hội một bước lên mây.

Nhưng nay Vinh Lộc lại bị điều đi xa. Điều này cũng có thể coi như là một cách nói khác của việc  biếm quan, muốn hắn đời này không có cơ hội trở mình. Giang Tây lại là vùng đất hoang sơ nhiều người bản địa tính tình tàn nhẫn , không chịu quản chế, một khi chọc giận bọn họ, thời thời khắc khắc  đều có khả năng mất mạng.

Vì sao sự tình lại đột ngột xảy ra như vây? Lăng Trụ mặt dày đi Lại bộ  hỏi thăm, chủ quản nơi này là một viên quan chiến tích khảo hạch, lên chức rất nhanh, tất nhiên sẽ biết một ít nội tình. Cuối cùng một vị quan  ngày thường có vài phần giao tình vụng trộm nói cho ông biết. Vinh Lộc vốn đã được ghi vào danh sách tuyển thứ cát sĩ , nhưng bởi vì một người nhúng tay vào, cuối cùng bị điều ra ngoài, người này chính là Lễ bộ Thượng Thư Thạch Trọng Đức vừa mới thăng nhiệm.

Thạch Trọng Đức đây là muốn triệt để phá hủy Vinh Lộc, không lưu lại cho Lăng gia bất kỳ cơ hội nào để xoay người.

Lăng Trụ oán khí chồng chất, nhưng không đủ năng lực. Hắn vốn không thể chống đối lại Thạch gia . Dù cho nhịn không được cũng phải nhịn, nếu không sẽ gây ra tai hoạ.

Vinh Lộc cứ tưởng rằng từ đây có thể sử dụng tài hoa đền đáp quốc gia, ai ngờ hiện thực lại cho hắn một cái  bạt tai. Đầy bụng văn sử  thì như thế nào? Xuất thân tiến sĩ xuất thân thì sao? Một câu nói của người khác một câu nói khiến cho nửa đời sau của hắn vĩnh viễn không thể trở mình, nản lòng thoái chí  chỉ có cách mượn rượu tiêu sầu, tiếc sao một vị tài tử bị bức thành một tên ma men, người không ra người quỷ không giống quỷ, ...

* Giải thích rõ hơn về đoạn Giáp(theo như trên tớ edit thì là bảng một bảng hai đấy ạ
): Ðời khoa cử, thi tiến sĩ lấy nhất giáp 一甲, nhị giáp 二甲, tam giáp 三甲 để chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng 甲榜. Nhất giáp chỉ có ba   bực. (1) Trạng nguyên 狀元, (2) Bảng nhãn 榜眼, Thám hoa 探花 gọi là đỉnh giáp 鼎甲. Còn những người sau cứ xếp vào các bảng (giáp)

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ