"Tứ ca."
Dận Tường không cho người thông báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa rồi Cẩu nhi nói cho hắn biết Dận Chân đã quay lại.
Dận Chân đang ngồi ở bàn sách, giấu mặt sau sổ con, nghe thấy tiếng nói của hắn thì ngẩng đầu liếc mắt, ném quyển sổ trong tay: "Còn biết ta là tứ ca của đệ sao? Ai cho đệ tự tiện tới Tịnh Tư cư?"
Dận Tường không ngờ huynh ấy biết tin nhanh như vậy, lúng túng cười trừ: "Còn không phải là do Tứ ca không ở đây, đệ lại lo lắng cho tiểu tẩu tử, cho nên mới..."
"Cho nên mới coi lệnh cấm túc của ta như gió thoảng bên tai sao. Hừ." Dận Chân tính tình xưa nay lạnh lùng, nói một thì không có hai, trong phủ không có ai dám vi phạm, chỉ có mình thập tam đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ mới dám không coi lời hắn ra gì.
"Tứ ca chớ vội trách đệ. Đệ đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói." Dận Tường biết tứ ca sẽ không giận mình nên cũng không lo lắng, cầm lấy chén trà từ tay Chu Dung, nhấp một ngụm nghiêm mặt nói: "Tứ ca, huynh quả thật cảm thấy tiểu tẩu tử hạ thuốc hại Lý Phúc tấn sao?"
"Sao, chẳng lẽ đệ cho rằng không phải sao?" . Dận Chân ngữ khí bình thản, không để người khác nghe ra hỉ nộ.
"Đệ biết đây vốn là việc nhà của Tứ ca, đệ không nên can thiệp. Nhưng đệ hiểu cách làm người của tiểu tẩu tử, tẩu ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện ác độc thế này." Hắn khẳng định một cách chắc chắn
Ngoài dự đoán, Dận Chân nghe xong chuyện hắn nghi ngờ Lý thị giả mang thai cũng không giật mình, chỉ hơi nhíu lông mày. Đợi cho Dận Tường nói xong, hắn lấy mấy tờ giấy trên bàn sách đưa cho Dận Tường: "Đệ nhìn xem."
"Giấy khám nghiệm tử thi? Còn có khẩu cung?" Dận Tường ngạc nhiên nhìn tờ giấy trong tay:"Tứ ca cho đệ xem cái này làm gì? Đệ đâu phải quan xử án. "
Dận Chân gõ nhẹ vào bàn nói: "Đệ nhìn cho rõ đi. Đây là giấy tường trình mà người khám nghiệm tử thi của Thuận Thiên phủ trình lên. Một tháng trước, phát hiện ra một thi thể nữ, bước đầu xác định được là một bà lão tầm năm mươi tuổi, sau khi bị hủy dung và ngạt thở thì bị ném vào trong nước. Lúc ấy vừa vặn có một hộ gia đình đến báo có một bà lão mất tích nên phủ doãn kết luận thi thể này là bà lão mất tích kia. Chỉ là không biết bà lão kia đã đắc tội với ai mà chết thảm vậy. Vụ án này đến nay vẫn chưa giải quyết được."
Cho dù Dận Tường hiểu Dận Chân đang nói gì, nhưng lại không hiểu rốt cuộc chuyện này thì liên quan gì chứ?
"Lão phụ mất tích họ Lưu, là bà đỡ có tiếng trong kinh, ngày đó bà ta đỡ đẻ cho Tú Nhi và Nguyệt Như." Dận Chân thản nhiên nói: "Nếu như đệ không muốn xem thì đưa lại cho ta."
"Sao lại thế được." Dận Tường vừa nghe là có chuyện như vậy, tay nắm chặt tờ giấy vốn chuẩn bị vứt đi, đồng thời nở nụ cười: "Thì ra Tứ ca đã sớm sinh lòng nghi ngờ, phái người điều tra rồi. Đệ còn đang định nghĩ cách để thuyết phục huynh đây."
Chu Dung cười nói: "Tháng trước Tứ gia đã mệnh nô tài đi điều tra chuyện này, chỉ là người không cho phép để lộ bất kỳ thông tin nào trước khi có được kết quả nên Thập Tam gia là người thứ tư biết sau Tứ gia, nô tài và Cẩu nhi."