Rất lâu sau khi Dận Chân rời đi, trong đầu Lăng Nhược vẫn lẩn quẩn năm chữ này. Ý nghĩa của năm chữ này thế nào, nàng đã sớm biết từ trong miệng Lý Vệ.
Ngàn vạn người cửa nát nhà tan, chết đuối, chết đói. Nếu như xử lý không tốt thậm chí sẽ bùng phát dịch bệnh khó có thể dập tắt. Đây chính là thảm kịch chân chính ở chốn nhân gian, thả nào Khang Hi triệu tập mọi người ngày trong đêm để cùng thương nghị cách cứu trợ thiên tai.
Thời gian càng kéo dài, khả năng bùng phát bệnh dịch càng lớn. Một khi bệnh dịch bùng phát, số người chết sẽ nhiều vô số kể.
Mưa suốt cả một đêm
Dận Chân cả đêm chưa về, Lăng Nhược cũng cả đêm không ngủ. Đợi mãi mới tới khi trời tảng sáng, Lăng Nhược dặn Tiểu Lộ Tử tới tiền viện xem Dận Chân trở về chưa, còn mình thì xuống bếp làm mấy thứ điểm tâm. Đêm qua Dận Chân vừa hồi phủ một lúc đã bị triệu gấp vào cung, ngay cả thời gian dùng thiện còn không có, một đêm này chắc hẳn đã chịu đói rồi.
Lăng Nhược động tác cực nhanh. Không lâu sau nàng đã làm xong bánh đậu, bánh hạt dẻ, bánh chưng (chưng này là chưng cất nhé) ngàn tầng(千层蒸糕), còn có hoa trản long nhãn (花盏龙眼) liền làm xong, chỉ cần chờ hấp chín cũng có thể, ngoài ra còn có cháo hạt sen, đều là những thứ mà Dận Chân bình thường thích ăn.
"Chủ tử, Bối... Bối Lặc gia đã trở lại, bây giờ đang ở thư phòng. Còn nữa, Thập Tam gia cũng đến ." Tiểu Lộ Tử nói trong tiếng thở gấp. Hắn vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy về báo.
"Biết rồi, ta đi bây giờ."
Lăng Nhược vừa nói vừa xách nồi hấp lên. Thấy mấy món điểm tâm bên trong đều đã được hấp chín, nàng liền dặn Mặc Ngọc bày ra đĩa nhỏ, rồi lại đặt bát cháo hạt sao vào hộp đồ ăn, bảo Mặc Ngọc cầm cẩn thận rồi mới bước tới thư phòng. Ai ngờ vừa đến cửa thư phòng lại chạm mặt Niên thị. Nàng ta hôm nay mặc một bộ kỳ trang* đỏ chót thêu trăm con bướm, trên búi tóc là trâm cài vàng ròng đính trân châu, tua kết dài , rũ xuống tận vai, trông vô cùng hoa lệ.
( Xem lại chú thích chương 47)
"Bối Lặc gia vừa hồi phủ, muội muội đã đưa đồ đến. Thật là có tâm." Niên thị vẻ mặt tươi cười. Phía sau nàng ta là Lục Ý đang xách một hộp đựng đồ ăn ba tầng. Xem ra hai người đều vì cùng một mục đích mà đến. Từ sau khi Lăng Nhược được phép ra vào thư phòng, Niên thị trong lòng không nhịn được cục tức này, bèn làm nũng với Dận Chân hồi lâu để nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn.
Lăng Nhược nheo mắt, bất động thanh sắc quỳ gối thi lễ: "Phúc tấn chẳng phải cũng vậy sao?"
Niên thị không đáp lời, đi đến trước mặt Mặc Ngọc, vươn tay cầm lấy hộp đồ ăn nói: "Ta xem một chút xem muội muội làm món gì?" Nàng vừa chuẩn bị mở nắp đậy đã buông lỏng bàn tay, hộp đồ ăn cũng theo đó mà rơi xuống, điểm tâm bên trong trải đầy dưới mặt đất.
"Ai ya. Ta thật là không cẩn thận, lại làm rơi điểm tâm muội muội vất vả làm xuống đất. Thật là tiếc cho tâm ý của muội muội."
Trong miệng nói đáng tiếc, nhưng trên mặt lại tươi cười khiến cho ai cũng nhận ra nàng ta cố ý.
"Phúc tấn nhất định muốn bức bách đến cùng như vậy sao?"