Ôn Như Ngôn thầm thở phào một hơi. Chỉ cần không bị giải đi Tông Nhân phủ là được, chỉ cần vẫn ở trong phủ thì vẫn còn đường cứu vãn. Thấy Lăng Nhược sắp bị dẫn đi, nàng vội nói: "Vương gia, lần này Nữu Hỗ Lộc thị bị cấm túc không biết đến năm nào tháng nào. Thiếp và muội ấy dù sao cũng là tỷ muội, người có thể cho thiếp tiễn muội ấy?"
Dận Chân có chút mệt mỏi phất phất tay, coi như là đồng ý với thỉnh cầu của nàng. Trên đường bị áp giải về Tịnh Tư cư, Lăng Nhược giống như một con rối mất hồn, để mặc cho người khác đùa nghịch.
Sau khi bước vào Tịnh Tư cư, Ôn Như Ngôn liếc Tố Vân một cái. Tố Vân hiểu ý, lập tức lấy hai thỏi bạc từ trong tay áo nhét vào tay thị vệ, cười lấy lòng: "Hai vị đại ca, cách cách muốn nói vài câu với Lăng phúc tấn, các huynh có thể châm chước một chút hay không?"
Ôn Như Ngôn tuy chỉ là một cách cách nhưng lại khá được Dận Chân sủng ái, nếu không hôm nay cũng không nhờ mấy lời nói mà làm lung lay ý nghĩ của Dận Chân. Hai thị vệ kia băn khoăn một chút rồi nói: "Vậy được, nhưng đừng lâu quá. Nếu bị người khác phát hiện ra, hai chúng tôi chưa chắc đã thoát tội."
Tố Vân vội vàng đồng ý. Đợi sau khi bọn hắn đi ra ngoài, đám người Lý Vệ đã đợi tin tức một lúc lâu vội hỏi: "Ôn cách cách, thế nào ạ? Vương gia có tin tưởng chủ tử trong sạch không ạ?" Lúc trước là bọn họ đi thông báo cho Ôn Như Ngôn mọi chuyện đã xảy ra, bao gồm cả chuyện Lý Phúc tấn lấy tính mạng Từ thái y để uy hiếp Lăng Nhược.
Ôn Như Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta đã cố gắng, nhưng cũng chỉ làm vương gia nửa tin nửa ngờ mà thôi, cũng may chỉ là cấm túc chứ chưa xử trí gì. Đây cũng có thể coi là may mắn trong bất hạnh ."
Nói tới đây nàng cầm bàn tay lạnh lẽo của Lăng Nhược: "Muội muội, muội tạm chịu uất ức một thời gian, tỷ nhất định nghĩ cách lấy lại sự trong sạch cho muội."
"Trong sạch..." Ánh mắt Lăng Nhược nhìn vào nơi vô định, bi thương cười: "Tỷ tỷ cảm thấy cái này còn gì quan trọng với muội sao? Nếu người tin tưởng thì đã sớm tin rồi, cần gì phải đi chứng minh."
Ôn Như Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của nàng nói: "Thật ra chuyện này cũng khó có thể trách vương gia. Dù sao thì việc này nhìn bề ngoài cũng có liên quan tới muội, huống chi muội lại sợ liên lụy Từ thái y nên không chịu nói ra chuyện Lý thị giả mang thai nữa. Vương gia cũng chỉ cấm túc mà thôi, có thể thấy người đối với muội không hề vô tình!" Nàng cũng chưa nghe thấy lời chất vấn của Lăng Nhược với Dận Chân, chỉ cho rằng muội ấy đau lòng vì bị Dận Chân nghi ngờ chứ không hề hay biết nỗi đau của muội ấy còn liên quan tới cả một nữ tử tên Nạp Lan Mi Nhi nữa, chỉ khuyên nhủ: "Nhược nhi, muội cũng nên thông cảm cho vương gia, dù sao muội cũng có chuyện giấu người. Huống chi bên cạnh vương gia có nhiều người như vậy, mỗi người góp gió thổi lửa một câu thì dù là giả dối cũng biến thành sự thật."
Lăng Nhược bất lực lắc đầu: "Tỷ tỷ, tỷ không hiểu. Nếu như hôm nay người đó là Nạp Lan Mi Nhi vậy thì vương gia nhất định sẽ tin cô ta, nhất định!"
"Nạp Lan Mi Nhi? Đó là ai?" Ôn Như Ngôn không hiểu tại sao Lăng Nhược lại nhắc đến cái tên lạ hoắc này. Nạp Lan... Hình như phúc tấn của Bát a ca họ Nạp Lan.