Hôm sau, chuyện Dận Ngã bán gia sản để lấy tiền và chuyện hắn lấy roi quất mệnh quan triều đình đã đến tai Khang Hi . Ông khiển trách hành vi này làm nhục quốc thể, phạt bổng lộc một năm, đóng cửa kiểm điểm. Ý chỉ này vừa ban xuống, những đại thần nợ tiền ại nấy đều một đám trên triều đình đều khóc lóc trần tình nói bọn họ khó có thể hoàn trả, mà Điền Văn Kính lại bức bách họ quá đáng đến đường cùng. Chẳng lẽ hắn muốn ép bọn họ đến mức bán cả ruộng đất nhà cửa rồi về già không nơi nương tựa mới chịu bỏ qua sao?
Khang Hi nhìn những thần tử đã già kia, cuối cùng vẫn mềm lòng. Ông lấy tiền vốn để tu sửa Sướng Xuân viên đưa cho họ trả nợ. Còn về phần Dận Ngã, hắn được Dận Tự và Dận Đường cùng nhau trả hộ. Kể từ đó chuyện ở bộ Hộ cũng đã xử lý được bảy tám phần.
Điền Văn Kính tuy rằng bị Dận Ngã khinh nhục trên phố lớn, lại thêm bản thân hắn cũng là một vị quan có tài, nhưng Khang Hi lại thấy hắn quá mức cứng nhắc. Huống chi chuyện gom bạc lần này, hắn đã đắc tội hầu hết quan viên lớn nhỏ trong kinh, nếu giữ hắn lại trong cũng không hay, liền cho hắn một chức quan tòng lục phẩm, đến nơi khác nhậm chức.
Dận Chân làm xong chuyện, Khang Hi vốn định theo lời hứa phong hắn làm thân vương. Nhưng tính tình Dận Chân cầu toàn, nghiêm khắc quá mức: Trong quá trình gom bạc, có mấy vị quan viên do không trả nổi đã đi đến bước đường tự vẫn, trong đó không thiếu những vị trung thần thanh quan (quan trong sạch). Bởi vậy, cuối cùng chỉ tấn làm quận vương, ban hào Ung.
Tới năm Khang Hi thứ 45, ngoại trừ Thái Tử thì chỉ có bốn vị a ca được phong vương, lần lượt là Đại A ca Dận Đề, Tam a ca Dận Chỉ, Tứ a ca Dận Chân và Bát a ca Dận Tự.
Một trận phong ba tranh đấu bắt đầu nổi lên từ lúc mấy vị a ca được phong vương. Đế vị là thứ vô cùng dụ hoặc, là thứ mà ai cũng muốn nắm trong tay. Nhưng đế vị chỉ có một, người thắng cũng chỉ có một, còn người thua thì vô số.
Một ngày, trong phủ Ung quận vương, Dung Viễn sau khi bắt mạch cho Lý thị định lui ra thì nghe Lý thị cười nói: "Mấy tháng nay mỗi ngày Từ thái y đều phải vất vả vì ta và Diệp muội muội. Bây giờ hẵng còn sớm, không bằng uống chén trà rồi đi."
Lý thị vừa đã nói như vậy , Dung Viễn cũng không tiện cự tuyệt. Hắn hạ thấp người ngồi xuống ghế. Đợi không lâu sau đã có thị nữ bưng trà Vân Vụ lên. Vừa mở nắp chén đã thấy hơi nước bốc lên mây mù buổi sớm.
"Ta vẫn luôn rất quan tâm đến thai nhi của Diệp muội muội, chỉ là do mình cũng có thai nên không tiện qua thăm, không biết bây giờ muội ấy thế nào?"
Dung Viễn vội buông chén trà trong tay trả lời: "Diệp phúc tấn hết thảy đều bình an, chỉ là mấy ngày gần đây máy thai thường xuyên xuất hiện, chắc vài ngày nữa sẽ sinh. Việc này vi thần cũng đã nói với vương gia và đích phúc tấn để chuẩn bị trước một chút."
"Vậy chắc hẳn đã mời bà đỡ rồi. Không biết đích phúc tấn mời bà đỡ nhà ai đến?" Tình Dung tò mò hỏi.
Dung Viễn nhíu mày suy nghĩ nói: "Vi thần đã được nghe đích phúc tấn nhắc tới, là Lưu bà mụ nổi danh trong kinh. Lý Phúc tấn có việc gì sao?"