Lăng Nhược lấy một chiếc túi thơm màu đỏ tím bằng gấm đoạn thêu bằng tơ ngũ sắc từ trong ngực ra. Đây vốn là chiếc túi nàng thêu cho Dận Chân, định cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chẳng ngờ sau khi thêu xong, còn chưa kịp đưa cho hắn đã gặp phải đại họa.
"Chủ tử! Chủ tử!" Thủy Nguyệt vội vàng chạy vào, vui mừng quỳ gối nói: "Thập Tam gia đến ." Nàng giật mình khi nhìn thấy Dận Tường. Từ sau khi Dận Chân hạ lệnh cấm túc, ngoại trừ đầu bếp đưa cơm ra thì không có ai đến cả.
"Tiểu tẩu tử, đệ đến thăm tẩu." Thủy Nguyệt vừa dứt lời đã thấy một thân ảnh bước vào bậu cửa Tịnh Tư cư, khuôn mặt tươi cười, lại thêm giọng nói sang sảng, trừ Dận Tường ra thì còn ai vào đây nữa.
Lăng Nhược ngạc nhiên, nói: "Sao Thập Tam gia lại đến đây?"
Dận Tường phủi bụi đất dính trên áo: "Lúc trước Hoàng a mã phái đệ xuất kinh làm một số chuyện, đi mất hơn một tháng. Nào ngờ vừa trở về đã nghe nói tẩu gặp chuyện không may, quần áo còn chưa thay đã vội tới nơi này."
"Tứ gia biết đệ đến nơi này sao?" Lăng Nhược hơi lo lắng. Dận Chân đã hạ lệnh, không có hắn cho phép thì không ai được phép tới thăm hỏi nàng.
Dận Tường phất tay nói: "Không sao. Nếu Tứ ca biết thì cùng lắm là mắng đệ một trận. Huống chi cũng không phải đệ cố ý gạt huynh ấy, chỉ là đúng lúc bản thân huynh ấy ở trong phủ, trách được ai." Thoáng dừng lại, hắn nói tiếp: "Tiểu tẩu tử, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Bọn họ nói với đệ là tẩu hạ hoa hồng vào trong trà, cố ý mưu hại Lý Phúc tấn và Hoằng Thời. Nếu việc này là do người khác làm thì đệ còn tin chứ nếu nói là tẩu làm thì đệ trăm ngàn lần không tin. Dận Tường này không có bản lĩnh gì, chỉ có con mắt nhìn người luôn có vài phần đúng. Nếu như thật sự là tẩu làm chuyện điên rồ thế kia thì chứng minh hai mắt của Dận Tường này mù rồi."
"Thập Tam gia không mù, người mù là vương gia." Mặc Ngọc tức giận nói.
"Mặc Ngọc." Lăng Nhược khẽ mắng nàng, lắc đầu nói: "Thập Tam gia đừng trách nó. Đều là do ngày thường quá dung túng bọn họ nên bọn họ mới nói chuyện không biết chừng mực."
Dận Tường thích đấu võ mồm với Mặc Ngọc, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Nhược. Lăng Nhược bất đắc dĩ phải kể sơ lược tình huống lúc ấy cho hắn, nhưng không kể cho hắn chuyện mình đã phát hiện Lý thị chưa hề mang thai. Không phải là nàng không tin Dận Tường, chỉ là chuyện này liên quan đến tính mạng của Dung Viễn tính mạng, bớt một người biết thì càng bớt phần nguy hiểm.
Dận Tường vừa nghe xong lập tức cau mày. Quả thật, chuyện này trông thế nào cũng giống là do Lăng Nhược xuống tay, nếu không phải hắn tin tưởng nhân phẩm của nàng thì chỉ sợ đã sinh lòng hoài nghi.
Sau đó, Lăng Nhược lại kể lại cho hắn những lời chất vấn, nghi ngờ của Dận Chân với ngữ khí bình thản. Nhưng Dận Tường nghe ra được nỗi oán hận từ trong sự bình thản ấy, hắn biết là oán hận sự nghi ngờ của Dận Chân, lập tức thở dài: "Tiểu tẩu tử cũng đừng trách tứ ca, dù sao.. Hơn mười năm, huynh ấy trân trọng cô ta còn hơn cả tính mạng. Cho dù cô ta nói muốn sao trên trời thì Tứ ca cũng nghĩ cách để hái. Những năm tháng đó ở trong cung đều vô cùng gian khổ nên Mi Nhi ngây thơ hồn nhiên trở thành sắc màu duy nhất trong sinh mệnh của Tứ ca, khiến cho không ai có thể đánh đồng với địa vị của cô ta trong lòng huynh ấy. Lúc Mi Nhi nói muốn gả cho Bát ca, Tứ ca tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng đệ biết thật ra huynh ấy đau đến tái tê lòng."