Chương 97 Mưa gió (1)

55 2 0
                                    

Chương 97

Lăng Nhược cảm thấy căng thẳng, thân mình ớn lạnh. Rõ ràng tất cả đều là do Niên thị sai khiến Qua Nhĩ Giai thị, vậy mà cô ta lại mượn việc này để Dận Chân nổi lòng hoài nghi với nàng, thật xứng với câu nói lòng người hiểm ác.

Dận Chân cân nhắc một chút rồi mới nói: "Nhược nhi, lúc ấy Vương Bảo là ngươi câu hỏi, hắn tại sao tự ngươi hẳn rõ ràng,Nếu Tố Ngôn đã có điều nghi vấn, vậy thì nàng nói cho nàng ấy đi."

"Dạ."

Nếu đã hỏi chứng tỏ trong lòng hắn đã có chút nghi ngờ.  Lăng Nhược không dám chần chừ thêm, đứng dậy nhìn thẳng vào Niên thị nói: "Đúng là Vương Bảo là dân cờ bạc, nhưng hắn cũng có người nhà. Hắn đối xử với đệ đệ duy nhất cực tốt, có thể trả giá hết thảy vì người đệ đệ đó, cho dù có là tính mạng mình. Người chủ sử chính là lợi dụng nhược điểm này của hắn." 

Nàng thoáng dừng lại rồi nói tiếp: "Nếu như Niên phúc tấn còn hoài nghi, giỏ than kia vẫn còn, thiếp thân có thể gọi người mang tới nghiệm chứng, để xem rốt cuộc là thiếp thân ăn nói bừa bãi hay đó là chuyện có thật."

"Không cần ." Na Lạp thị lên tiếng, thần sắc ôn hòa: "Ta tin tưởng lời Lăng phúc tấn đã nói là thật, không cần phải kiểm chứng nữa. Huống chi Mê Hồn hương kia là do Từ thái y kiểm tra ra, chẳng lẽ Niên muội muội còn không tin lời Từ thái y sao?" .

"Từ thái y đương nhiên là đáng tin. Thiếp thân chỉ sợ có một số người giấu giếm cả Từ thái y thôi." Niên thị còn định nói tiếp thì đã bị Dận Chân ngắt lời: "Được rồi, như đích phúc tấn đã nói, việc này đều đã sáng tỏ. Nếu nàng có rảnh rỗi thì tra xét xem là ai muốn hãm hại hai vị phúc tấn."

Thấy Dận Chân đã lên tiếng, Niên thị tuy không tình nguyện cũng đành phải dừng lại, cúi người ngồi xuống ghế: "Thiếp thân đã nhớ. "

Dận Chân gật đầu, sắc mặt hòa hoãn: "Không phải nàng luôn nói huynh trưởng ở tận Hàng Châu xa xôi, một năm cũng khó được gặp được một lần sao? Lần này Lượng Công cũng theo ta hồi kinh. Khi ta nói chuyện với Hoàng a mã, dường như người có ý định giữ hắn ở trong kinh nhậm chức." Lượng Công là biểu tự của Niên Canh Nghiêu.

* Biểu tự: tên chữ. Cho đến khi tròn 20 tuổi thì mỗi người được đặt thêm một tên mới gọi là biểu tự. Lúc này, chỉ có bản thân hoặc người thân lớn tuổi gọi; giữa bạn bè đồng lứa, xã giao, cần sự tôn trọng thì phải xử dụng biểu tự, việc gọi thẳng bị coi là bất nhã
 

"Thật sao ạ?" Đôi mắt Niên thị bừng sáng. Nàng từ nhỏ đến giờ chỉ có một vị huynh trưởng, tình cảm dĩ nhiên rất tốt.

"Đương nhiên là thật." Dận Chân cười cười. Đúng lúc đó, Cẩu nhi tới thông báo nói Thập Tam gia và Từ thái y đều đã đến, bây giờ đang chờ ở thư phòng.

"Biết rồi. Ta tới bây giờ." Dận Chân nói xong liền đứng dậy, áy náy nhìn Na Lạp thị  nói: "Vốn định cùng nàng dùng cơm trưa nhưng hiện tại thì xem ra không được rồi."

Na Lạp thị là do Dận Chân phụng mệnh của phụ hoàng cưới về, tuy không phải là người trong mộng của Dận Chân, nhưng dù sao đã sinh con dưỡng cái, sống chung nhiều năm nên cũng có vài phần cảm tình.

Thanh cung Hi phi truyện/ 清宫熹妃传Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ