Vương Ngữ Yên do dự nháy mắt, vẫn là chắp tay đáp lễ đáp: "Tại hạ Ngôn Vũ, bọn họ là gã sai vặt của ta, A Bích cùng A Chu." Nói xong, Vương Ngữ Yên chỉ chỉ A Bích cùng A Chu bên cạnh, sau đó vừa nhìn về phía Chung Linh, giả vờ không biết hỏi "Vị cô nương này là. . . ?"
Chung Linh vốn đang là tiểu tính tình trẻ con, mới vừa quen một Đoàn Dự, lúc này lại nhiều thêm ba người thiếu niên, có chút hưng phấn. Nhưng là quay về trước mắt thấy thiếu niên dung mạo rất đẹp đẽ, nàng dĩ nhiên ngượng ngùng, chớp một đôi mắt tròn to nói rằng "Ta, ta tên Chung Linh, là con gái cốc chủ Vạn Cừu cốc."
Vương Ngữ Yên quay về nàng cười cợt, Chung Linh cũng coi như là muội muội cùng cha khác mẹ của mình, Vương Ngữ Yên thái độ tự nhiên ôn hòa. Vậy mà Chung Linh thấy nàng nở nụ cười như thế, lại có chút đỏ mặt.
Đoàn Dự nhìn thấy Chung Linh bộ dạng này, chẳng biết vì sao trong lòng có chút chua xót.
"Đúng rồi, ngươi muốn ăn hạt dưa không?" Chung Linh móc ra một hạt dưa đưa cho Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên cười nhạt từ chối, sau đó nói: "Các ngươi phiền phức đã giải quyết, ba người chúng ta liền cáo từ."
"Ai, các ngươi trước tiên đừng đi. Các ngươi cứu ta cùng Đoàn Dự, không bằng ta mang bọn ngươi đến Vạn Cừu cốc du ngoạn một phen?" Chung Linh thấy bọn họ phải rời đi, vội vàng nói.
Vương Ngữ Yên vốn không muốn đi, nhưng không chịu được A Chu cùng A Bích đều tràn đầy phấn khởi, đến cùng vẫn là đáp ứng. Mà Đoàn Dự là từ trong nhà trốn ra được, cũng không có chỗ có thể đi, liền dứt khoát cùng các nàng cùng đi Vạn Cừu cốc.
Đến lối vào thung lũng, chỉ thấy một cây đại tùng trên gọt xuống dài khoảng một trượng, khoảng một tấc rộng một mảnh, trên phần trắng, viết chín đại tự: "Người họ Đoàn vào cốc này giết không tha".
"Ai nha, suýt chút nữa quên nói cho ngươi, chờ tiến vào trong cốc, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi họ Đoàn." Chung Linh nhìn thấy chín đại tự kia, vội cản, nói.
Đoàn Dự trong lòng nghi hoặc, nhưng chưa mở miệng hỏi, chỉ đồng ý.
Chung Linh mang theo mấy người lặng lẽ tiến vào trong cốc, nàng cũng không muốn để cha mẹ biết nàng ở bên ngoài lại gây họa. Nhưng là không ai hiểu con gái bằng mẹ, Chung Linh sắp tới không bao lâu, Cam Bảo Bảo lập tức liền biết rồi.
Cam Bảo Bảo sai người đem Chung Linh tới gặp nàng. Chung Linh biết chắc sẽ bị mắng, không bằng mang theo mấy người Đoàn Dự bọn hắn, có người ngoài, nương hẳn là sẽ không quá trách cứ nàng.
Quả nhiên, Cam Bảo Bảo vừa nhìn thấy Chung Linh liền đen mặt, phát hiện Chung Linh bên người còn có mấy cái người trẻ tuổi xa lạ, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường.
Đoàn Dự nhìn phụ nhân trước mắt này, trên người mặc áo đơn lục nhạt, ước chừng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, dung mạo thanh tú, mặt mày ngờ ngợ cùng Chung Linh tương tự, biết chính là Chung phu nhân. Hắn tiến lên vái chào: "Vãn sinh Đoàn Dự, bái kiến bá mẫu." Một lời vừa thốt ra, trong lòng hắn âm thầm than khổ, làm sao liền đem mình họ Đoàn nói ra.
YOU ARE READING
[BHTT][ĐỒNG NHÂN KIM DUNG] NHẤT TÂM NHÂN
FanfictionMình chỉ edit lại để cho chính mình đọc thôi, và edit từ bản đã có trên wattpad chớ không phải trực tiếp lấy từ QT. Mình lấy từ đây: https://www.wattpad.com/story/93277779-bh-đồng-nhân-tống-kim-dung-nhất-tâm-nhân-một-lòng Bởi vì đọc bản này sặc mùi...